Ngoại truyện 3

1K 18 3
                                    

  Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, thấy Hạ hẳn còn ngủ nên để lặng lẽ ra khỏi lều. Anh trai kia thấy cô bước liền hỏi
- Sao dậy sớm vậy? Mọi người đều chưa dậy, cậu vào chợp mắt thêm lát nữa đi.
- Woai.... tui đi ra phụ anh dọn dẹp tàn cuộc của đám học sinh bộ anh không muốn sao?
- Tui làm loáng cái là xong ý mà. Cậu lo gì chứ.
- Tui đây không thèm lo, thấy anh 2 đêm thức trắng nên tui thương hại. Lỡ đổ bệnh rồi sao?
- Haizz tưởng chuyện gì. Tui mà bị ốm cũng có Chi lo. - anh xua tay đáp.
- Xảo ngôn - Chi lườm tên kia, thiệt là muốn "Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" mà, không biết xấu hổ.
------------------------
Vừa lúc Chi ra ngoài thì Hạ cũng choàng tỉnh giấc. Không thấy cô đâu, định ra ngoài đi kiếm cô. Nhưng chân Hạ như tê dại, chẳng nhấc lên nổi. Hôm qua Hạ đi bộ tận gần 2 tiếng, với sức lực chân của Hạ quả thật chịu không nổi. Bé con đành lết ra khỏi lều tìm sự cầu cứu. Lúc này Chi đã lùa được anh trai kia vào lều ngủ. Hạ thấy Chi đứng gần đó, liền giơ hai tay ra vòi vĩnh
- Chi tỷ chân Hạ Hạ đau. Chi tỷ bế.
  Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cô. Nước mắt Hạ cứ trực trào rơi ra.
- Hạ Hạ xin lỗi là Hạ Hạ không đúng, tự ý bỏ vào rừng khiến chị Chi lo lắng.
- Em cũng biết chị lo lắng à. Em xem thường lời chị phải không?
- Hạ Hạ hông có. Hạ chỉ...chỉ muốn....
đi vào rừng thám hiểm. - câu "đi vào rừng thám hiểm" như biến mất dạng, cô thì tai thích lắm nên nghe rõ mồn một.
- Em còn dám nói câu đó à Vũ Nhật  Hạ? Em bao nhiêu tuổi? Em biết trong rừng nguy hiểm lắm không hả? Chân em rất yếu đi tí xíu đã la đau, thế mà lại dám đi lâu đến như vậy. Nếu em không cần đôi chân ấy nữa, chị ngay lập tức phế nó giúp em. - Chi khí tiết xung thiên xổ ra một tràng mà không rõ bé con bên cạnh hiểu gì không.
- Hạ Hạ xin lỗi. Chi tỷ phạt Hạ Hạ sao cũng được, đừng bỏ mặt Hạ Hạ - bé con nãy giờ đã sụt sùi không ngớt.
- Về nhà chị sẽ xử lí em sau. - cô không đành lòng bỏ mặt đứa nhỏ, đưa tay bế nó ngồi vào cái ghế gần đó, rồi xoa bóp chân cho Hạ bớt đau.
  ( chắc đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ Chi là chị ruột của Hạ. Nhưng không phải do au lo viết quá nên quên không nói đến quan hệ của 2 người họ. Chi là sinh viên từ quê lên thành phố để học tập và làm việc. Cô thuê căn hộ nhỏ ở cạnh nhà của nó. Hạ nhìn giống với đứa em của Chi ở dưới quê nên Chi thương nó như em ruột. Lại thương gia cảnh mẹ quá con côi của Hạ và cô Ly nên xem họ như gia đình thứ 2 luôn quan tâm, giúp dỡ)
Sau khi tất cả mọi người dọn lều, sửa soạn hành lí chuẩn bị lên xe đi về thì một giọng nói từ xa vọng lại, là Huy
- Hạ Hạ...đợi chút - do chạy nhanh nên cậu thở hổn hển.
Hạ thấy cậu trai kia liền chạy tới quên mất cả cơn đau ở chân
- Hạ Hạ anh tặng em cái này xem như cảm ơn - anh chìa ra sợi dây chuyền ở trong tay
- Hoy hổng có chi. Hạ Hạ hông lấy đâu.
- Hạ mà không lấy là anh buồn lắm đó
  Cậu dúi sợi dây chuyền vào tay nó rồi bỏ chạy. Cô đi tới nhéo mũi Hạ cười
- Mới nhỏ yêu với đương - rồi cô cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ cho Hạ
---------------------------
Hôm nay, cô Ly biết hai người kia sắp về nên đứng đợi trước cửa, bà nhớ tiểu bình quả (nghĩa là quả táo nhỏ :v. Chắc bị di chứng "Trần tình lệnh" rồi nên ngứa tay gọi Hạ như vậy) của bà lắm rồi. Vừa thấy thân ảnh hai nữ nhi 1 lớn 1 bé, bà liền chạy đến. Cô chào cô Ly rồi xin phép về phòng cất đồ, tí quay lại thưa chuyện. Hạ tuy nói là chịu phạt nhưng đưa nhỏ cũng sợ đòn lắm nha. Cô sau khi tắm rửa liền sang lại nhà bà, bà đang trong bếp nấu ăn
- Con đợi tí, cô đang lỡ tay. Hôm nay cô nấu mấy món mà hai đứa thích đó. Hạ nó đang nghịch nước trong nhà tắm, con vào tắm cho nó dùm cô nha.
  Cô bước vào nhà tắm thấy mèo con đang nghịch nước trong thau, lưng quay về phía cô
- Nghịch đủ chưa? Em mà bị cảm là chị phạt em nặng hơn đó.
Hạ giật nảy người, vội vàng đứng dậy không may trượt chân, may cô đỡ được
- loắt cha loắt choắt, đứng yên đó để tui tắm cho cô nương.
  Sau một hồi vật lộn với mấy trò tạt nước, cô xử lí bằng cách hạ 2 phát vào mông tên thủ phạm khiến nó im re nãy giờ. Cô mới tắm lại ướt sũng nữa rồi, nhờ tiểu yêu này ban cho cô hết.
Cô Ly thấy Chi tắm cho Hạ mà người còn ướt hơn Hạ liền phì cười
- Tiểu bảo bối, con thiệt là gan đó dám phá chị Chi đến thành ra thế kia.
- Con có chuyện muốn nói.... - cô ngồi xuống ghế đối diện bà, vừa lấy khăn lau người, vừa kể lại mọi chuyện tày trời của Hạ.
- Woa, bảo bối của má thiệt thông minh, mới 5 tuổi mà đã biết dùng ruy băng để đánh dấu đường.
Cô tức như muốn thổ huyết tại chỗ. Hết cái tên kia giờ lại là cô Ly ai cũng dung túng cho bé con hết.
- E hèm... - Chi nhắc khéo cô Ly
- A phải rồi phải thưởng cho tiểu bảo bối chứ nhỉ.
- Cô à... - trên trán cô hiện 3 vạch đen, sát khí tỏa ra khiến bé con rùng mình.
- Sao con?
- Con bé là dám cãi lời con, tự ý đi vào rừng đó cô. Lỡ con bé gặp chuyện gì thì sao cô?
- Ừ thì...dù sao Hạ cũng bình an rồi - nói bà bực không? Bà bực chứ nhưng bà xót nhiều hơn, bà không nỡ mắng cũng chẳng dám đánh nó.
- Nếu cô không dạy con bé được, con xin mạn phép dạy lại con bé.
- Nhưng mà con à... - bà ôm chặt lấy Hạ không buông như sợ Hạ biến mất vậy.
  Hạ bỗng đùn bà ra, khiến bà ngạc nhiên
- Hạ Hạ có lỗi, Hạ Hạ chịu phạt mà. - Hạ đi qua chỗ của Chi, khoanh tay lại.
- Thôi mà Chi, em nó còn nhỏ mà. - bà thừa biết tính Chi, cô rất quan tâm cho Hạ. Nhưng bà xót con lắm, bà biết Chi mà phạt thì thẳng tay vô cùng.
- Đi vào phòng - Chi cũng hiểu nên mới bắt no vào phòng.
Chi khóa cửa rồi tiến lại cái ghế gần đó ngồi.
- Lại đây - mặt Chi nghiêm lại khiến cho Hạ sợ, từ từ bước lại chỗ cô.
- Hạ có hư không hả?
- Dạ có.
- Hạ bị bao nhiêu roi đây?
- 10 nha Chi tỷ.
- 20. Lại đây.
- Hoy mà đau Hạ Hạ.
  Cô bực mình, đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì có bàn tay bấu lấy ống quần cô.
- Hạ Hạ chịu mà, đừng bỏ mặt Hạ Hạ
Cô bế đứa nhỏ vắt qua đùi, chiếc váy nhỏ được kéo lên, quần nhỏ cũng bị kéo xuống đến mắt cá.
Bốp...bốp...đau...bốp...ưm...bốp bốp bốp...aa hức...bốp...đau mà...bốp bốp...bốp...huhu
  Chi hạ từng bạt tay lên mông đứa nhỏ, khiến nó quẩy đạp. Lực đánh của Chi đủ đau trên lớp da mỏng của trẻ con. Cô Ly đứng ngoài nghe tiếng con khóc mà như đứt từng đoạn ruột.
Đánh xong 20 bạt tay, cô ngồi xoa mông cho mèo nhỏ
- Hạ Hạ bắt đền chị bánh dừa.
- Em không thấy ngán sao? Lúc nào cũng đòi bánh dừa.
- Ba Hạ Hạ hay mua bánh dừa cho Hạ Hạ thích lắm.
Nghe đến đây mà cô chạnh lòng, Hạ còn nhỏ vậy mà đã mồ côi cha.
  Buổi tối cả nhà 3 người quay quần bên bàn cơm vui vẻ nói cười.
----------------------
- Điều tra cho tôi người tên Vũ Nhật Hạ năm nay 17 tuổi.
- Chỉ có thế thôi sao như vậy hơi khó...
  - người đàn ông băn khoăn
- Tấm hình lúc 5 tuổi của người này đây - anh đưa tấm hình in dấu của tháng năm.
- Tôi sẽ cố gắng - người kia đổ cả mồ hôi hột.
----------------------
- Đây là hồ sơ của người anh muốn tìm
- Số tiền còn lại sẽ được gửi ngay ngày mai.
  Anh đi ra xe trở về nhà, thấy xe mình yêu thích nhất bị trầy, liền vào hộp đen kiểm tra xem ai đã làm
- Ha... Trái đất tròn thật. Em không thoát khỏi tôi được đâu Vũ Nhật Hạ
--------------------------END-------------------------

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ