Chap 22

775 21 7
                                    

Cô đang đi trên đường thấy Ánh Tuyết bị 2 người đàn ông lôi kéo đưa vào quán bar cũng đi theo.

- Cô em uống thêm đi - gã đàn ông kia cố chuốt cho nhỏ say.

Ánh Tuyết cầm ly rượu vang uống một hơi liền hết. Cô thấy cảnh này thì không khỏi nóng mặt, chạy đến giật ly rượu từ tay nhỏ.

Hai tên đàn ông thấy người phá đám thì đùng đùng tức giận nhưng quay sang thấy sắc đẹp của Hạ thì nhoẻn miệng cười. Một tên lấy tay vuốt lọn tóc của cô.

  Nhật Hạ không khách sáo vài quyền liền đánh gục tên kia. Tên còn lại thấy vậy xông vào cũng bị cô xử nốt. Hạ thấy không an toàn liền trả tiền rượu rồi nắm lấy tay nhỏ bỏ chạy.

- Buông tay ra cái đồ kinh tởm cô làm gì vậy hả? - Ánh Tuyết say mèm cố vùng tay ra.

*Bốp...Hạ tát Ánh Tuyết
- Em nháo gì vậy hả? Nếu chị không cứu em đã bị mấy tên kia hại đời rồi đó.

- Hức...do chị hết chị cướp hết tình thương của tôi. Mẹ thương tôi chưa bao giờ đánh tôi, giờ lại vì một người như chị mà đánh tôi.

- Chị không cướp gì của em cả. Em say rồi để chị đỡ em về nhà - cô vuốt lưng trấn an nhỏ.

  Cô thấy nhỏ không phản kháng liền cõng nhỏ trên lưng đi về nhà. Nhà cô cũng không xa quán bar lắm đi bộ vài phút là tới.
.
.
.
- Ai vậy con? - bà Ly đỡ nhỏ trên người cô xuống thắc mắc hỏi.

- Con bé là em gái của anh Huy. Con sợ đưa em ấy về nhà bác hay về nhà anh ấy thì em ấy sẽ bị phạt nên con đưa em ấy về nhà mình.

Bà Ly phụ cô lau người cho Ánh Tuyết rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái cho nhỏ.

Cô đang định về phòng thì thấy điện thoại của Ánh Tuyết reo, là Vĩ Huy gọi. Sao cô lại quên anh được chứ? Cô vừa nhấc mấy đã nghe tiếng mắng

- Biết bây giờ là mấy giờ không hả? 10 phút nữa em mà không vác xác về anh xem mông em còn ngồi được nữa không.

- Anh bình tĩnh, là em - cô giật mình với nộ khí của anh

- Nhật Hạ sao? Sao em lại giữ máy của Ánh Tuyết

- À thật ra thì em rủ Ánh Tuyết đi chơi, em nói sẽ xin anh dùm con bé mà em quên mất. Bây giờ con bé ngủ rồi, mai em sẽ đứa Ánh Tuyết về.

- Em nói dối - anh nghi hoặc nói

- Làm gì có anh bị sao vậy? - cô chột dạ nhưng vẫn cố vững lòng để giúp Ánh Tuyết

- Ánh Tuyết đang có ác cảm với em, làm sao con bé lại dễ dàng đi cùng em. Thứ hai con bé cực kì ghét ai đụng đến điện thoại của mình, dễ dàng để em cầm nói chuyện nãy giờ sao?

- Anh đa nghi quá rồi, con bé đang ngủ nên em cầm được thôi - cô toát mồ hôi hột cả rồi.

- Hừ càng ngày nói dối càng giỏi nhỉ? Mai em dẫn Ánh Tuyết về đây. Anh xử em và nó một lượt.

Câu nói của anh làm cô bất an tột cùng mà.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ánh Tuyết tỉnh dậy thấy Hạ đang đối diện mình liền bật dậy.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ