Chap 4

2.3K 38 5
                                    

Đột nhiên, anh ghé nhỏ vào tai nó.
- Em biết spank là gì chứ?
- Anh...anh nói gì vậy? Tôi...tôi thực sự không hiểu? Thôi tôi về. - mặt nó đỏ ửng lên cả rồi. Nó vốn dĩ có biết và tìm hiểu về spank nhưng nó chưa có cơ hội đi spank thật bao giờ cả. Giờ anh lại hỏi thế làm trong lòng nó rối bời vì chẳng có sự chuẩn bị gì cả.
Nó đi tới mở cánh cửa nhưng không được a.
- Anh làm gì vậy? Tôi nói là tôi muốn về mà?
Anh không nói không rằng tiến lại gần áp sát nó vào cửa, làm nó hoảng loạn
- Anh...anh định làm gì? Tôi...tôi la lên bây giờ.
- Em có la rát cổ họng cũng không có ai nghe được em đâu. Nhật Hạ à, em quả thật nói dối rất tệ đó.
- Anh định làm gì tôi chứ? - mắt nó phiếm hồng rồi.
- Phạt em.
Gì chứ phạt nó ư? Là spank sao? Ý anh là anh sẽ đánh đòn nó sao? Nó sợ đến sắp khóc rồi nhưng nó không được khóc, nếu khóc là yếu đuối nên nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
- Phạt...phạt gì chứ? - nó giả bộ ngây thơ hỏi.
- Anh đã nói rồi em nói dối tệ lắm Nhật Hạ à.
- Nhưng mà...tôi...tôi không muốn.
- Bây giờ em còn quyền quyết định hay sao? Qua ghế sofa nằm đi, lấy gối kê cao mông lên.
   Nó chẳng muốn tí nào cả nhưng bây giờ nó như con cá nằm trong rọ vốn chẳng thể thoát ra được nếu không ngoan ngoãn không biết anh còn làm chuyện gì kinh khủng với nó nữa. Nó hối hận là tại sao sáng nay nó lại mặc cái váy này chứ, giờ thì cái váy chẳng có tác dụng gì trong việc che chắn cái mông tội nghiệp cho nó cả. Nó lấy cái gối trên sofa kê vào bụng để phần mông được nâng cao lên. Nó xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chôn đầu mình xuống 2 bàn tay khoanh ở trước mặt, từng tuổi này còn bị người ta phạt đòn. Anh bước đến và cầm theo một cái thắt lưng và một cây thước. Anh dọn cái bàn kính qua một bên để có chỗ đứng dễ dàng. Anh lấy cây thước nhịp nhịp lên mông nó, nó rùng mình ớn lạnh.
- Vén váy lên.
  Câu nói của anh như lấy đi mọi sinh khí của nó nãy giờ, váy ơi mày cũng rời t mà đi sao?
- Không không được mà.
- Tôi nói em làm. Nhanh!
   Nét mặt tươi cười, đùa giỡn nãy giờ đâu mất tiêu rồi. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của anh làm nó có chút dè chừng.
- Tôi...tôi thực sự không muốn mà...hức.
   Một giọt, hai giọt nước mắt nó cứ rơi lã chã không ngừng, nó thật sự không muốn mà anh cứ ép nó, anh chọc tới giới hạn của nó rồi. Anh cũng chỉ vì sợ đánh trùng roi cũ nên mới nói vậy nhưng không ngờ nó lại phản ứng kịch liệt vậy. Anh thấy nó khóc thật sự không nỡ ra tay nhưng anh phải kiên quyết dạy bé con một bài học để bé con ngoan ngoãn hơn.
- Thôi được, tôi không ép em. Bây giờ nói tôi nghe em hư thế nào đi?
- Tôi hức...tôi không biết.
Chát...aa
- Em xem lại cách nói chuyện của em đi, đã như vậy rồi mà còn bướng.
- Để tôi nói em nghe. Em nói dối, nói chuyện vô lễ...ọt ọt...
  Gì chứ bụng à, sao em lại biểu tình trong tình cảnh này chứ.
- Em chưa ăn sáng?
- Chưa...chát aa...hức...dạ chưa.
   "Đúng là bị đánh mới ngoan được mà" - anh nghĩ thầm
  Anh đến chỗ bàn làm việc, nhấc điện thoại lên rồi gọi cho ai đó.
- Cho tôi một phần điểm tâm trong 5p.
  5 phút sau, anh ra khỏi phòng và mang khay thức ăn vào cho nó. Điểm tâm nhìn hoành tráng quá đi, nó thực sự đói lắm rồi. Thôi kệ, coi như bữa ăn cuối cùng, trước khi bị hành xác.
- Em xem em đó, hư quá đi. Đã đến trễ còn không chịu ăn uống gì hết, lỡ xỉu thì sao đây hả.
- Tôi không ăn sáng và đến muộn đều không phải tại anh sao. Tôi xỉu cũng đâu có liên quan gì đến anh.
- Xem ra hai roi lúc nãy không đủ để em lễ phép hơn nhỉ?
- Tôi à không........em xin lỗi, em không cố ý - nó lưỡng lự hồi lâu mới nói ra được từ em. Thôi kệ "quân tử trả thù mười năm muộn" ngộ sẽ báo thù cứ chờ đó đi.
"Haha cũng là trẻ nhỏ dễ dạy"
- Em chuẩn bị vào 11 phải không? Định học ngành gì?
- Dạ. Em định học y nhưng sau ngày hôm nay có lẽ sẽ suy nghĩ lại.
- Tại sao?
- Vì làm đồng nghiệp với người hai mặt như anh em không dám.
  Đứa nhỏ này là muốn làm anh tức chết mà. Lễ phép thì có lễ phép hơn đó nhưng cái tính châm chọc anh từ trước đến giờ bỏ không được mà.
- Anh dạy kèm cho em nhé?
- Thôi em không dám. Anh mà dạy thì thể nào cái mông cũng không được lành lặn.
- Nếu em ngoan thì không bị phạt. Còn thành tích học tập của em anh tôn trọng, miễn là đừng thấp đến mức không thể tưởng tượng được.
- Vậy học phí thì sao?
- Free
- Free? Anh rảnh rỗi đến vậy à?
- Miễn là chịu học hành đàng hoàng anh không ngại mà chỉ dạy tận tình.
- Vậy anh định dạy em môn gì?
- Ngoài văn ra thì môn gì cũng được.
- Toán, lí, hóa, sinh, anh tất cả đều được sao? - nó ngạc nhiên lắm nha, đúng là phong thái của con nhà người ta mà.
- Dĩ nhiên.
.
.
.
  Nó ăn xong, ngồi nghỉ một lúc anh lại nói.
- Nằm xuống đi. Chúng ta tiếp tục.
     Nó đang vui mà bị anh tạt một gáo nước lạnh thiệt là hổng vui chút nào. Nó ngao ngán nằm sấp lại xuống ghế sofa, lấy gối kê cao mông. Anh lấy cây thước nhịp trên mông nó. Nó sợ đến co rúm hết cả người. Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng nữa rồi.
- Thả lỏng người.
- Nhưng anh làm em sợ.
- Em mà cũng biết sợ sao? - anh lên tiếng châm chọc, trên mặt trận này anh thắng chắc.
- Nãy tôi nói em mắc những lỗi gì em nhớ không?
- Em...em nói dối, em vô lễ với anh...hết...hết rồi.
- Còn đấy, em không ăn sáng, đến trễ và còn dám đi xe máy khi chưa đủ tuổi nữa.
- Em đến trễ với không ăn sáng không phải do anh hay sao chứ? Mẹ em đưa em xe gì thì em đi xe đó thôi, em đâu đòi hỏi được. - nó lên tiếng trách móc.
- Do tôi như thế nào được?
- Do anh làm em suy nghĩ cả buổi tối không ngủ được nên sáng em mới ngủ quên, như vậy thì em cũng không ăn sáng được.
- Thật giỏi lí sự. Em đã hẹn với người ta thì có chuyện gì cũng tới cho đúng giờ. Còn chuyện em không ăn sáng không nói với tôi được sao, đã thế còn uống nước cam em thiệt không biết giữ gìn sức khỏe. Em mà bị đau bao tử thì tôi mặc kệ em?
- Anh là bác sĩ mà không nhỏ mọn thế chứ.
- Lỗi em đi xe máy xem như tôi cho qua, còn lại tính hết. Mà hình như em không biết là tôi cực ghét nói dối, nên lỗi nói dối tôi sẽ phạt rất nặng. Giờ xem mình đáng bao nhiêu roi đây?
- 10...10 ha
Anh thật là muốn điên lên với đứa nhóc này mà chừng đó tội mà đáng 10 roi thiệt là...
- 80 roi không ý kiến.
- Hả? Cái gì? 80 roi? Nhiều quá em không chịu đâu mà. - nó ngồi bật dậy lên tiếng biểu tình, anh muốn đánh hỏng nó luôn à.
- Nằm xuống.
- Không...không nằm...nằm là bị anh đánh chết.
- NẰM XUỐNG - anh lớn tiếng quát làm mèo nhỏ giật mình rươm rướm nước mắt. Nhóc con làm anh mất kiên nhẫn thật a.
  "Anh thật đáng sợ a." Nó nhìn anh, ánh mắt của anh làm nó thật sự sợ nha, không giống lúc anh trò chuyện với nó chút nào. Nó đành nằm lại lên ghế sofa vì nó biết anh đang bực mình, tốt nhất nên ngoan ngoãn nếu không bé đào sẽ bị đánh đến thê thảm.
Chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa
Nó vừa nằm xuống ngay ngắn anh liền đánh liên tục vào 5 roi xuống mông nó.
Chát...chát...hức...chát...chát...đau mà...chát...chát...chát...chát....aaa...nhẹ tay mà...chát...chát...ưm hức
  Nó rấm rức khóc. Anh đánh không nương tay xíu nào thật sự rất đau a. Anh như con hổ dữ còn nó thì như con mèo nhỏ nằm im cho anh mần thịt. Anh thấy nó khóc có chút chạnh lòng, bé con mít ướt quá a, nên anh dừng lại cho đứa nhỏ điều hòa nhịp thở đã rồi hẳn tiếp tục.
Chát...chát...huhu...chát...chát...nhẹ anh...chát...ưm....chát...chát...chát...
hức...chát...anh là tên ác ma...chát...aa
  Vì đau quá nên nó lấy tay xoa mông, anh không để ý đánh trúng mu bàn tay làm nó la lên
- Làm gì thế hả? - anh quát.
- Em đau mà...hức - nó là đang rất ủy khuất nha.
- Lần sau tôi đánh không được xoa, che hay né, nếu phạm phải thì em đừng trách.
- Dạ
  Chát...chát...chát...chát...ưm đau....chát...chát...hức...chát...chát... chát...chát...chát...anh không biết thương người mà...chát...chát...nhẹ tay mà...chát...chát...ưm hức...
  Đánh xong 40 roi, anh chuyện sang dây thắt dưng đang nằm nãy giờ trên bàn. Nó là kinh hoàng nhìn hung khí mới của anh.
- Hức...anh đánh vậy chưa đủ à? Em đau lắm rồi.
- Tôi còn chưa đánh đủ số roi mà em đã ý kiến là sao? Còn nói nhiều nữa là tôi đổi sang roi mây mà đánh em.
- Em không nói nữa là được chứ gì. - đùa nó chắc, nó thừa sức biết uy lực của roi mây, nó không ngu gì mà "chuốt họa vào thân" đâu.
Anh cầm thắt lưng vụt mạnh vào phần đùi non của nó. Vốn dĩ khi nó nằm chiếc váy chỉ vừa đủ ôm trọn phần mông tròn trĩnh, còn đùi non thì phơi ngoài không khí, đánh vậy chẳng khác gì đánh vào da thịt đứa nhỏ a.
Chát...aaa...chát...hức...chát...đừng đánh ở đó nữa mà...chát...aa tên ác ma...chát...anh không thương người sao...chát...đau mà hức...chát...aa...chát...đừng mà...chát... anh thật nhẫn tâm...chát...aaaa hức.
  Nó không chịu nổi nữa ngồi bậc dậy, xoa lấy xoa để phần đùi non. Anh thiệt là không hài lòng chút nào.
- Nãy tôi nói gì bộ em quên hết rồi hả Nhật Hạ?
- Em...em không có nhưng anh đánh đau, em chịu hông nổi.
- Em không quên vậy em xem thường lời tôi?
- Hức...em không có mà. - đứa nhỏ ủy khuất khóc òa lên, anh đúng là tên ác ma, không hiểu người ta đau thế nào sao.
- Em xin lỗi mà. Anh tha cho em lần này đi, em biết lỗi rồi mà - chưa chiều mà đã hư học cách nịnh nọt anh rồi.
- Thôi được, anh cho em nợ lần sau còn hư vậy anh cộng lại đánh luôn một thể - thấy tội nó nên anh cũng tha.
  Anh đi tới cái hộc tủ ở bàn làm việc lấy ra 1 tuýt thuốc rồi lại chỗ nó.
- Để anh bôi thuốc không thì lâu lành lắm.
- Không được, anh mơ đi.
- Hửm em nói cái gì tôi nghe không rõ? - nó vẫn là quen mồm mà thuận miệng nói.
- Em xin lỗi. Anh để em tự bôi được rồi.
- Tùy em - anh cũng không muốn ép bé con mít ướt này đâu.
.
.
.
- Dị thôi em về nha?
- Nhật Hạ này, em làm kee của anh nha?
------------------------END--------------------------

 




Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ