Chap 19

1.1K 18 4
                                    

Bà sau khi chở cô đến biệt thự của anh thì cũng ra về. Hạ đưa tay lên nhấn chuông cửa 5 lần 7 lượt nhưng không có ai ra mở cửa cho cô. Cô nhắn tin cho anh

- Anh mà không mở cửa em sẽ không về.
.
.
.
1 tiếng...2 tiếng... Cô bắt đầu có cảm giác men rượu đã thấm vào người khiến cô chóng mặt nửa tỉnh nửa mê. Cô nhắn cho anh thêm 1 tin nữa

- Anh mà không mở cửa em sẽ cởi áo khoác của anh vứt đi đấy. Dù sao cũng gần sáng rồi. Lát nữa sẽ có mấy ông chú đi tập thể dục ngang qua, em không dám chắc....

Cô say nên làm càn đây mà mới dám thách thức anh như vậy

Anh đọc tin nhắn của cô, lửa giận đang phực cháy trong anh. Hạ là đang muốn thách thức anh đây mà. Anh bấm bụng ra mở cửa cho cô vì anh biết tính cô nói được làm được. Hạ thấy anh đi ra thì mừng rỡ. Anh mở cổng xong liền bước vào nhà cô cũng lẽo đẽo theo sau. Cô định bước lên lầu cùng anh nhưng thấy thần sắc anh tái nhợt. Hạ liền chạy xuống nhà bếp lục tủ lạnh thấy vẫn còn thịt bò và một ít rau củ. Cô nấu cháo cho anh. Món cháo vốn là món sở trường của cô nhưng việc cắt thái thì...

Au... Đây là lần thứ tư cô cắt trúng tay, vội sơ cứu, lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương.

(Au: Hạ định bổ sung sắt cho Huy bằng máu của mình à? 😁😁
Hạ: Im ngay - trên tay Hạ đang lăm lăm con dao
Au: Á á tại hạ xin cáo lui - con au biến mất trong 1 nốt nhạc)

Cuối cùng cô cũng hoàn thành món cháo, trên tay đang dán đầy băng keo cá nhân. Cô bưng tô cháo nóng hổi lên phòng anh. Cô gõ cửa

- Em vào được không? - cô thấy cửa không khoá đành bạo gan mở cửa bước vào.

Anh đang dán mắt vào laptop, tay liên tục gõ bàn phím

- Anh chắc chưa ăn gì? Ăn một xíu cháo đi em mới nấu đó - Hạ đặt tô cháo lên bàn làm việc của anh.
Anh liếc mắt nhìn thấy bàn tay dán đầy băng keo cá nhân thì không khỏi xót xa. Anh lạnh lùng nói

- Ai mượn em làm. Tôi không đói mang đi đổ đi

- Anh à...em...đừng lạnh nhạt với em như vậy - cô cúi đầu, nước mắt sắp rơi ra, anh nỡ đổ bỏ công sức của cô sao.
Anh im lặng không nói gì, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím.

- Em xin lỗi...là em sai. Em không nên khiến anh lo lắng, không nên bỏ ngoài tai lời dặn của anh... Anh phạt em sao cũng được nhưng đừng lạnh nhạt như thế...em đau lòng lắm. - cô khóc hết nước mắt nói tất thảy hết những gì đang suy nghĩ.

Anh gập máy tính lại, đứng dậy đi vào tủ quần áo lấy ra hai cây roi mây. Cô sợ hãi lùi ra sau nhưng cô trót nói ra rồi, phải chịu thôi. Anh tiến tới chỗ cô, không khách khí xé toạt chiếc váy đen gợi cảm đó, giờ trên người cô chỉ còn lại mỗi nội y. Hạ đỏ mặt vì cách hành xử của anh. Huy nhanh chóng đè cô xuống bàn khiến chân cô buông thỏng trong không trung. Anh xé rách luôn cả quần lót của cô rồi lấy 2 cây roi mây chập lại mà vụt xuống

CHÁT...Áa đau...CHÁT...aa...CHÁT...đau quá...hức...CHÁT...CHÁT...Anh ơi đau...CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaa em chết mất...CHÁT CHÁT...hức anh ác lắm...
Trải qua không biết bao nhiêu roi, mông cô giờ thảm hại vô cùng. Mông và đùi non chồng chéo nhiều lằn roi bầm đen, đôi chỗ con rướm máu. Cô cũng chẳng còn hơi sức để la, hơi thở nặng nhọc. Khi cô lịm đi, anh mới sực tỉnh vứt roi dính đầy máu đỏ đi.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ