Chap 21

853 17 8
                                    

  
Cô bắt đầu nộp giấy nhập học vào ngôi trưởng Y khi xưa cô trúng tuyển.  Còn cả tháng nữa mới chính thức nhập học, cô chán chường không biết làm gì nên lái xe qua bệnh viện gặp anh.

Cô lên văn phòng của anh nhưng gõ cửa mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cửa cũng bị khóa. Cô đành đứng đợi trước cửa vậy. Cô đang nghịch điện thoại thì thấy ông đi ngang qua

- Dạ con chào bác.

- Ủa Hạ con về rồi sao? Sao không qua thăm hai bác, bác gái nhớ con lắm đó - ông xoa đầu cô cười

- Dạ con định mai cùng anh Huy qua thăm hai bác một thể.

- Thằng Huy đang có cuộc phẫu thuật, con qua văn phòng của bác ngồi nha

- Dạ vâng - cô gật đầu đi theo ông

  Khi ông mở cửa, cô thật sự rất ngạc nhiên với bày trí trong phòng ông. Văn phòng của ông mang hơi hướng hoài cổ của Châu Âu, tứ phía bao trùm là sách, thật sự rất nhiều sách. Cô cứ đứng trân ra nhìn ngắm căn phòng. Ông tới vỗ vai nó ôn hòa

- Nhiều sách lắm sao? - ai vào phòng ông cũng ngạc nhiên cả

- Dạ thật sự rất nhiều, con cũng rất thích đọc sách.

- Haha cứ tự nhiên mà lấy ta không cấm đâu nhưng nhớ là phải giữ cẩn thận.

- Vâng ạ - Cô liền tiến tới rút ra một cuốn sách về các hội chứng bệnh di truyền ra.

- Con có vẽ thích sinh học nhỉ?

- Dạ con rất rất thích luôn, con chuẩn bị học ngành Y ấy ạ.

- Thật sao? Con học trường nào vậy?

- Dạ là Trường đại học XY.

- Ta là giảng viên chuyên ngành ở trường đó, có thể con sẽ gặp ta đó.

- Ừm con không muốn bác dạy con đâu - cô suy ngẫm một hồi rồi trả lời

- Sao thế?

- Bác rất nghiêm khắc nếu con sai phạm gì không phải sẽ bị phạt rất nặng sao - cô còn rùng mình khi nhớ lại vết roi cô đỡ cho anh khi ấy.

-  Con mà chăm học lẽ nào ta lại phạt con - ông xoa đầu cô cười nhẹ
.
.
.
Cô ngồi đọc hết quyển này đến quyển nọ vẫn chưa thấy anh nhắn tin lại với cô. Cô cất lại sách lên kệ rồi đến chỗ ông xem ông đang làm gì. Ông đang xem gì cô nhìn chẳng hiểu gì cả, hình như là tiếng Pháp. Ông thấy cô nhìn thì giải thích

- Là đồ án giáo sư của một học sinh của ta. Nó rất sâu xa so với kiến thức của con hiện tại.

- Dạ mà bác biết bao nhiêu thứ tiếng vậy ạ?

- Ừm...Anh, Pháp, Nga, Trung và Tiếng Việt

Cô há hốc mồm gen thiên tài của anh là được thừa hưởng từ ông đây mà.

- Giờ sắp tối rồi, con về nhà ta ăn cơm đi. Ta sẽ nhắn cho Huy về sau.

- Dạ vâng - cô chấp thuận đi theo ông về nhà ông
.
.
.
- A con gái của ta về rồi sao? Ta nhớ con lắm đó - bà ôm chầm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ