Chap hôm nay sẽ nói về lí do tại sao mà Vĩ Huy có vẻ như đã biết trước cô bé Nhật Hạ nha💕💕💕
---------------------------------------------------------
- Hạ Hạ em chơi quanh đây thôi, tuyệt đối không được đi lung tung. Em mà quấy là biết tay chị - một cô gái độ chừng 20 nói với cô nhóc đứng tới đầu gối của mình.
- Bé Hạ biết rồi Chi tỉ tỉ cứ an tâm mà đi ngủ, tỉ tỉ mệt rồi - đứa nhỏ 5 tuổi níu lấy gấu quần của bà chị cau có mà phụng phịu.
- Chị vô lều nghỉ một xíu, nếu đói thì chạy qua chỗ mấy anh chị khác. Chị mày quản lí đoàn học sinh mệt chết đi được đã vậy còn phải đem theo nhóc nữa. - Chị ta là đang nghĩ tới cái chuyện lúc đang định đi tới chỗ tập trung để lên xe vào rừng cắm trại. Có bé con nào đó cứ khư khư ôm chặt ống quần cô, trên lưng còn vắt sẵn cái cặp, nhất quyết không cho cô đi. Nếu không phải cô Ly( mẹ Nhật Hạ) xin chị dẫn nhóc con đi theo thì chị đã phát vào mông Hạ vài cái tội mè nheo rồi.
- Hạ biết rồi. Chị Chi vào nghỉ đi mà. Hạ hổng có phá đâu mà
Rồi bỗng có giọng nói của anh trai nào đó vọng lại.
- Đứa nhỏ dễ bảo vậy mà, cứ hằn học với nó quài, vào ngủ đi bà chị, thức cả đêm rồi còn gì.
- Cậu dễ bị lừa quá rồi đấy - cô ngán ngẫm nhìn bé con đưa ánh mắt mèo con nhìn lại cô. Đứa nhỏ thiệt sự rất biết cách làm nũng nha.
Sau một hồi dằn co thì cô cũng vào lều đi ngủ. Nhật Hạ nở nụ cười toe toét vắt cặp lên vai định bước đi đâu đó thì Chi từ trong lều vọng ra.
- Momy em gọi nè, vào nói chuyện đi.
- Dạ, Hạ Hạ vào liền - nó hoảng hồn quăng cặp lại vào chỗ lúc nãy, đi vào trong lều
- Mama gọi Hạ Hạ chi vậy? - nó nói xong quay lên nhìn cô, đã thấy cô toát ra tà khí liền thấy mình sai sai rồi.
- Mama gọi Hạ zui quá chừng luôn - nó nói câu này mong người nào đó bớt tỏa ra sát khí xung quanh nó.
- Con không có phá chị Chi đó chớ?
- Con không có cái gan lớn vậy đâu mama à - đứa nhỏ vừa nói vừa lắc đầu (Au: cái tính cà khịa từ nhỏ đến lớn không bỏ được hay sao á )
- Haha con ở đó mà chọc chị Chi đi nha, chị đánh là mẹ không can đâu?
.
.
.
- Con đang khỏe re luôn nè, mama đừng lo nha.
Nói xong Hạ cúp máy, rồi đưa điện thoại lại cho Chi. Hạ ráng chuồn lẹ chứ không lại bị mắng một trận nữa
- Đi đâu đó? - Chi gọi Hạ bằng cái giọng âm tì địa ngục.
- Lại đây chị nói chuyện.
Nó bước dần lại chỗ Chi nhưng lại có chút dè chừng nha.
- Nãy em nói chuyện với mẹ em như vậy là không được biết không Hạ? Chị đã nhắc đi nhắc lại về cách nói chuyện của em quá nhiều rồi. Lần này chị tha, còn một lần nữa là coi chừng biết không Hạ?
- Hức...Hạ Hạ biết lỗi...Hạ Hạ xin lỗi
Đứa nhỏ mau nước mắt đến nỗi cô không tin được luôn. Chi rút tấm khăn giấy đưa cho Hạ rồi đuổi khéo đứa nhỏ ra ngoài để cô còn ngủ nữa.
Vừa bước ra ngoài, những giọt nước mắt chẳng còn nữa, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa. Nó lấy từ trong cặp một đống sợi ruy băng dài, rồi lẳng cặp lên vai mà đi thẳng vào rừng trong lúc không ai chú ý đến Hạ.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤
Short StoryTruyện kể về cuộc sống thường ngày của Nhật Hạ (nó) và Vĩ Huy (anh)-người yêu nó. Những lúc sóng gió và những tình cảnh oái oam mà nó và anh gặp phải.