Chap 34

851 21 4
                                    


.
.
4 tiếng sau

Cô đang cố hoàn thành cho xong các bài tập môn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình, mặt cô tái nhợt đi, người gọi chính là ông. Hạ sợ hãi không dám bắt máy, ông gọi lại cuộc thứ hai.

Lúc này Phương Linh đi vào, thấy cô mặt cắt không còn giọt máu rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì hiểu.

- Bắt máy đi!

- Nhưng mà... - cô lưỡng lự

- Ai mượn m cúp học làm gì? Cha rất khó m biết mà còn dám trốn giờ sợ cái gì?

- M có bị cha phạt bao giờ đâu? Cha còn đáng sợ hơn anh Huy nữa.

- Ừ ừ t xem m trốn được bao lâu - nhỏ vỗ trán bất lực
.
.
.
- Bà xã anh về rồi - Minh Thông tiến đến ôm lấy Phương Linh rồi đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.

- Vào rửa tay đi, em nấu cơm rồi đấy.

- Nhật Hạ sao em ở đây? Ba đang rất tức giận kiếm em ở nhà em kìa.

- Nói nó làm gì? Người gì mà lì lợm nói không nghe - nhỏ xua tay.

- M...m chở t về đi - cô đành về vậy.
.
.
.
Về tới nơi, nhỏ an ủi cô rồi đợi cô vào hẳn nhà mới phóng xe về.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy ông ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Anh thì quỳ đối diện với ông.

- Cha con mới về - cô cúi đầu run rẩy nói.

- Giải thích đi - ông mất kiên nhẫn

- Dạ? - cô không hiểu trố mắt nhìn ông.

- Tại sao nghỉ học?

- Dạ con...

- NÓI MAU - Ông tức giận quát lớn.

Cô sợ đến run rẩy, nước mắt lưng tròng. Cô cúi mặt không dám nhìn ông.

- Vĩ Huy đi lấy roi trúc - ông tức giận

- Ba ơi Hạ sẽ không chịu nổi đâu ạ - anh không đành lòng mà cầu xin.

- Đi lấy nhanh - ngay cả anh cũng chống đối ông.

- Con sẽ phạt em ấy thay ba - anh không muốn Hạ bị phạt quá nặng.

- Hạ đi đâu con cũng không biết, con quản người như thế à. Hai đứa có chuyện xích mích gì ta không cần biết, giải quyết nhanh chóng.

- Cha đừng la anh ấy là lỗi của con, c...con đi lấy roi.

Cô biết anh mà dám xin dùm cô thể nào cũng bị phạt cho coi, cô không đành lòng chút nào. Hạ đi vào nhà kho lấy roi trúc ra, tay run rẩy dâng roi cho ông.

- Đứng thẳng, hai tay khoanh lại - ông ra lệnh rồi đặt roi lên mông cô.

- Dạ... - cô sợ đến mức không dám thở.

- Nói lỗi của con.

- Dạ con nghỉ học không xin phép.

- Đáng bao nhiêu roi đây?

- Con...không biết.

- Phạt con 50 roi, vi phạm quy tắc đánh lại từ đầu.

- D-dạ - cô nghe số roi mà kinh hồn, quả thực quá nhiều.

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ