Chap 30

783 25 0
                                    

Hạ vì lời nói trước đó của Huy liền liên tục giảm cân, ăn uống không hợp khoa học lại còn đôi lúc bỏ bữa. Anh phát hiện liền khuyên can có đe dọa có nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy. Huy vì chuyện lần trước cũng không muốn hở xíu là phạt Hạ nên chỉ biết dùng lời nói mà thôi.
.
.
.
- Huy con không có việc gì thì chạy qua tầng 7 phòng 702 khu đặc biệt đi - ông trầm giọng nói.

- Có chuyện gì gấp sao ạ? - anh vừa khoác áo blouse đi ra vừa nói chuyện với ông.

- Hạ bị ngất xỉu, ta đưa con bé nhập viện nhưng hiện tại vẫn còn giờ dạy, con qua đây chăm con bé đi.

- Sao ạ? Em ấy sao lại ngất xỉu?

- Kiệt sức, không chịu ăn uống, may là dạ dày con bé khá khỏe nên không ảnh hưởng nhiều. Con bé đang được truyền nước biển.

- Dạ con sang ngay - anh tắt máy rồi nhanh chân đi tới phòng bệnh.
.
.
.
Anh gõ cửa, ông ra mở cửa nói sơ tình hình của cô rồi rời đi. Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh vừa giận vừa xót. Khi nghe cô ngất xỉu anh đã rất lo, tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô.

Bà Ly nghe tin cô nhập viện cũng nhanh chóng đi tới. Lúc bà vào đã thấy anh ngồi trên ghế.

- Con xin lỗi bác vì đã không chăm sóc tốt cho Hạ - anh cảm thấy có lỗi với mẹ cô.

- Sao phải xin lỗi, con không có lỗi gì hết. Hạ rất bướng khi đã quyết gì đó liền không màng sức khỏe - bà sầu não nói.

Bà thấy anh tự trách liền ngồi xuống cạnh nắm tay anh rồi nói

- Con biết không? Lúc Hạ học cấp 2 con bé không quan tâm ngoại hình nhưng con bé đã bị chế giễu và tẩy chay, trong đó còn có người mà nó bạn thân của nó lúc đó. Hạ nó đã rất sốc, bác cố gắng an ủi nhưng không hiểu quả. Lúc đó con bé đã cắm đầu giảm cân, cô rất xót nhưng lại không tài nào khuyên can được. Kể từ đó về sau, Hạ rất tự ti về ngoại hình, bị ai nói liền giảm cân không quan tâm sức khỏe.

- Con không nên đùa giỡn vậy, làm em ấy nghĩ nhiều rồi.

- Không sao cả, con bé nhạy cảm nên mới vậy, con không cần tự trách bản thân.

Hạ lờ mờ tỉnh dậy, thấy bản thân đến nhấc tay cũng không nổi. Cô nhìn quanh thấy anh và bà đang nói chuyện thì lên tiếng.

- Mẹ...

- Con tỉnh rồi sao? Mệt lắm không? Con muốn ăn gì mẹ mua? - bà đến bên giường đỡ cô dậy không ngừng hỏi.

- Để con đi mua đồ ăn, hai người nói chuyện đi ạ - anh cất tiếng rồi bước ra ngoài.

- Em không đói.

- Còn bảo không đói, tay chân không chút sức thế kia, em định nói dối ai? - anh khó chịu nói.

Cô ỉu xìu, người ta muốn đẹp chứ bộ. Bà nhéo má cô

- Hai cái má bánh bao đâu rồi, kiêng với chả cử nhìn con có khác gì que củi không?

- Tại anh Huy chê con ăn nhiều nên...

- Đồ ngốc, thằng Huy không có ý đó, nó chỉ là đùa thôi con lại đi suy diễn lung tung.

- Nhưng mà...

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ