Chap 31

756 17 2
                                    

Đã một tuần kể từ khi Hạ xuất viện, anh chăm sóc cô rất kĩ, nấu ăn đầy đủ cho cô mới đi làm. Hạ vì không muốn anh lo lắng nên cũng ăn rất đầy đủ. Nhưng đã lên đại học, việc học và chạy deadline vô cùng nhiều, lâu lâu cô lại quên ăn liền bị anh nhéo tai đến đỏ au.

Hôm nay đi học về lúc 5 giờ, Hạ liền vào phòng mình làm bài luận rồi cả chuẩn bị bài mới. Lúc gần xong, cô nhìn lên đồng hồ thì giật mình, đã gần 12 giờ rồi. Hạ chưa hề có gì trong bụng, may là anh chưa về.
.
.
.
Hạ đi xuống bếp hâm lại đồ ăn, đang hâm thì anh chạy xe vào. Cô cuốn quýt lấy đồ ăn giấu vào tủ bếp. Huy thấy cô chưa ngủ thì hỏi

- Việc học nhiều lắm sao?

- Dạ nhiều lắm ý

- Ráng đi, ngành y này rất cực nhưng nếu em cố gắng sẽ được thôi - anh xoa đầu cô

- Ưm em biết rồi.

- Mà mùi gì vậy? Em nấu đồ ăn à?

- Dạ đâu có, em xuống uống nước thôi - cô vội chối đây đẩy.

- Em ăn cơm tối chưa?

- Dạ dĩ nhiên là ăn rồi - cô nói dối không chớp mắt.

Huy thấy có cánh tủ còn đang khép hờ sau lưng cô thì đi đến mở, cô sợ toát mồ hôi, vội chạy lại đóng kín cửa lại.

- Anh đi thay đồ đi. Chắc anh mệt rồi ha.

- Né ra cho anh - anh chau mày, rõ là có gì giấu diếm.

Cô một chút cũng không muốn tránh sang. Anh bế cô lên tự tay mở tủ ra, nằm trong đó là phần cơm Hạ vừa mới hâm xong. Rõ ràng đây là phần cơm anh chuẩn bị để cô ăn tối.

- Nói dối giỏi ha! - anh vỗ vào mông cô.

- Em quên, chỉ là quên thôi tại bài nhiều quá nên... Nhưng em đang định ăn mà.

- Ăn tối lúc 12 giờ đêm, em có ngốc không?

- Em chăm chỉ vậy anh lại không khen - cô bỉu môi

- Ăn đi, rồi lên ngủ. Mai xử lý em sau - anh đưa phần cơm cho cô rồi ngồi đối diện đợi cô ăn hết.

Anh bế cô lên lầu, cô ngoan ngoãn lạ thường. Anh tò mò liền hỏi

- Bình thường bế em, em đều càn quấy đòi xuống. Sao giờ ngoan vậy?

- Đừng phạt được không? Hạ Hạ sợ mà - Hạ nũng nịu vẽ vòng tròn trên ngực anh.

- Em tái phạm bao nhiêu lần rồi có nhớ không? Lúc nào cũng nói quên, em bỏ ra 30 phút ăn cho đúng bữa khó lắm sao? - Anh tỏ vẻ rất giận.

- Em xin lỗi mà~~

- Không nhưng nhị gì cả, ngủ đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, định đi về phòng thì cô níu tay anh lại.

- Ngủ chung với em đi~~

- Bảo bối không sợ anh lợi dụng em sao? - lúc mới qua nhà anh ở cứ một hai đòi ở phòng riêng, cô sợ đêm mình ngủ anh lại lợi dụng tấy mấy lung tung.

- Ưm thì hôm nay ngoại lệ.

- Được rồi, bé ngủ trước đi, anh đi tắm rồi vào ngay

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ