Chap 10

1.3K 17 0
                                    

5h sáng, tiếng chuông báo thức reo lên, Hạ ngồi dậy liền sửa soạn rồi chạy xuống bếp. Nó thấy mẹ nó đang nấu ăn trong bếp liền giật mình.
- Sao hôm nay con của mẹ dậy sớm thế? Mẹ đang nấu chút cháo con nè.
- Con định làm bánh mẹ nhường bếp cho con nha.
- Con gái mẹ hôm nay đảm đang ta, định làm cho anh nào ăn à.
- Mẹ này, con có anh nào đâu chứ. Con làm bánh cho Phương Linh ăn thử thôi.
- Mẹ đùa chút thôi mà, con làm cẩn thận, mẹ ra dọn hàng nữa.
  Nó đợi mẹ đi rồi bắt đầu làm, nó lấy mớ bột mới ủ xong nhào nặn một lát rồi nặn ra hình mấy con thú dễ thương....Sau hơn cả tiếng hì hục, căn bếp của nhà nó tanh bành chưa từng thấy, nó chán nản dọn dẹp "thành quả" của mình rồi xếp mấy cái bánh vào trong hộp. Nó tự cười, không biết anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nó lên phòng định diện áo crop top, cái áo mà nó thích mặc nhất thì nhớ ra anh không cho nó mặc đồ hở nên đành ngậm ngùi cởi ra và thay vào chiếc đầm 2 dây màu vàng trắng. Nó chạy đến bệnh viện nơi anh làm, rồi đi lên tầng 12 của thang máy VIP trong bệnh viện. Hạ đang định đi về phía hành lang tay phải thì một giọng nói trầm ấm phía sau lưng nó vang lên
- Nhật Hạ, con đến thăm Vĩ Huy à?
- Dạ con chào bác, bác đi đâu thế ạ?
- Bác đi làm chứ đi đâu.
- Vậy văn phòng bên kia là của bác - Hạ chỉ tay về phía văn phòng sau lưng ông, phía trên cánh cửa có tấm bảng ghi chữ văn phòng Giám Đốc bệnh viện
- Ừm, thằng Huy mà nó ăn hiếp con thì đến mách bác.
- Dạ - nó tươi cười rồi hướng về phía văn phòng của anh.
Lạ nha, cửa phòng anh không khóa. Nó không gõ cửa liền trực tiếp mở ra. Đập vào nó là cảnh hai người đàn ông một trên một dưới đang nằm dưới sàn, môi chạm môi. Người ở trên chính là anh còn người ở dưới có vẻ lớn hơn anh vài tuổi. Hạ sững sờ, không nói được gì cả, cả bầu trời như đổ sập xuống nó. Nó mơ hồ đánh rơi cả hộp bánh xuống đất, quay lưng đi nhắm thang máy mà chạy. Anh thấy nó quay lưng thì cũng đứng dậy chạy theo nhưng bị người đàn ông kia giữ lại
- Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ - người đàn ông kia tỏ ra nũng nịu
- T đạp m chết tại chỗ bây giờ, thằng điên - anh giật phắt tay ra chạy theo nó. Hạ đã đi vào thang máy, nên anh nhắm thang bộ mà chạy xuống. Anh chạy xuống được tầng hầm thì nó cũng sắp đến chỗ chiếc xe của mình. Anh chạy bán mạng cuối cùng cũng giữ được tay nó, vừa thở hồng hộc vừa nói
- Em...em nghe anh...giải thích...
- Anh thả tôi ra, giải thích gì nữa chứ, rành rạch trước mắt tôi còn gì. - nó muốn giật phắt tay ra nhưng anh lại nắm tay nó quá chặt
- Anh và anh ta...bị té chứ...không như em nghĩ.
- Té cái gì chứ? Môi chạm môi cơ đấy - nó cố cậy mấy ngón tay của anh ra nhưng đều vô lực.
- Em ghen à? - anh cười nham hiểm
- Ai, ai thèm ghen với anh, làm chuyện đồi bại còn không thèm khóa cửa.
- Chúng ta chia tay đi. Tôi không thích dây dưa với người không chung thủy.
  Mặt anh tối sầm lại. Rồi bỗng anh đẩy nó áp sát chiếc xe hơi gần đó. Anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi anh đào của nó. Nó trừng mắt nhìn anh, đẩy anh mãi không được, nó đành cắn mạnh vào môi anh. Anh cảm giác đau rát liền khựng lại
Nó lau đi vết máu của anh trên môi nó
- Anh...anh bị điên à? Nhỡ có ai thấy thì sao? Tôi nói chia tay rồi còn gì, anh còn làm vậy tôi la lên bây giờ.
- Tôi thách em la đấy - nói rồi anh lại tiếp tục luồn lách trong khoang miệng nó, nó đỏ mặt, bất lực đẩy anh ra. Anh làm đến khi nó khó thở mới chịu thả ra. Nó ho khan vài tiếng
- Phạt em tội nói năng bậy bạ với mặc đồ hở hang đấy.
  Anh cầm áo blouse khoác vào vai nó. Nó bực mình, vứt chiếc áo xuống đất rồi bỏ đi.
  Anh nắm lấy tay nó chặt đến nỗi nó nhăn mặt
- Thả tôi ra.
- Em nháo đủ chưa? - anh nộ khí xung thiên, nghiến răng.
- Anh không còn là người yêu tôi nữa, anh không có quyền...
- Nhưng em vẫn là kee của tôi.
   Nó sững người nhìn chằm chằm anh. Anh lập tức lôi nó vào chiếc xe hơi của anh. Nó cố chạy trốn nhưng vô ích. Anh đi vào sau xe, vắt nó nằm qua đùi anh, giữ chặt eo nó để nó không nháo được. Anh rút thắt lưng ra, vụt liên tục vào mông nó.
Chát...chát...chát...chát...ưm...chát...
chát...
    Nó cắn môi, cố gắng không la. Nó xấu hổ lắm a, nhỡ có ai đến thì sao? Họ sẽ nghĩ gì? Qua gần 50 roi, anh dừng tay, nó khóc ướt hết một mảng quần của anh. Anh để nó ngồi lên đùi mình nói
- Sao em không biết lắng nghe vậy hả? Bộ em muốn bỏ tôi lắm sao? Bộ em thích mặc mấy bộ đồ hở hang này ra đường lắm à?
- Tôi nói anh rồi, việc rành rành trước mắt thế, tôi cần nghe sao? Trên đời này tôi ghét nhất mấy người lăng nhăng, không chung thủy, tôi chia tay anh không có gì sai cả. Anh đừng có mà quá bảo thủ, tôi mặc vậy thì sao? Tôi đẹp thì tôi khoe, miễn sao không đánh mất nhân phẩm của mình là được.
- Nếu tôi không lăng nhăng em còn muốn chia tay tôi không? Nhiều khi truyện rành rành trước mắt cũng chưa chắc là sự thật. Em mặc đồ như thế chẳng khác nào mời gọi đàn ông, họ xâm hại em thì sao đây? Tôi chỉ muốn bảo vệ em, em còn bảo tôi sai, tôi bảo thủ.
- Em...em xin lỗi.
- Còn đau lắm không?
- Anh thử nằm xuống cho em đánh anh mấy chục roi, anh có đau không?          nó xéo xắt nhìn anh
  Anh hôn yêu lên trán nó, rồi bôi thuốc cho nó
- Đi lên văn phòng, anh cho em xem camera để em tâm phục khẩu phục. - bước ra khỏi xe, anh kéo tay nó đi vào thang máy, lên lại tầng 12
  Khi bước vào, nó thấy người đàn ông khi nãy đang chậm vết máu ở răng. Anh ta nói
- Môi bị sao thế anh bạn?
- Mới bị ai đấm à anh bạn? - anh cũng đâu có vừa, khi nãy đi cũng giáng cho anh này một đấm vô mặt.
- Không phải do m đánh mà do...
- Anh là ai? - nó cắt lời anh, nó cảm thấy không có thiện cảm với hắn ta cho lắm
- Cậu dạy người của cậu thế đấy à.
- Ý anh nói tôi vô học à - nó bức xúc nhớ lại cảnh tượng khi nãy.
- Nhật Hạ...- anh nghiêm giọng
- Nhưng mà... - nó định phản bác thì ánh mắt anh trừng trừng nhìn nó làm nó nuốt hết thảy lời muốn nói.
- Em tên Vũ Nhật Hạ. Còn anh?
- Hứa Lưu Khải.
- Khi nãy hai anh...
- Nói chung là hai chúng tôi đang giằng co thì tôi trượt chân nên lôi theo anh ta té cùng.
- Nhưng hai anh giằng co chuyện gì?
- Em không cần biết - anh tằn hắng giọng nói trước.
- Sao em không được quyền biết chứ? Hai anh làm cái gì trong này? - nó gắt gỏng nói to.
- Em coi chừng anh đó - anh hăm dọa nó rồi đi lại bàn làm việc
  Anh nhìn trên bàn thấy có hộp bánh đang mở sẵn, anh lấy một cái bánh lên hỏi
- Em làm cho anh sao?
- Ai thèm làm cho tên ác ma như anh.
  Anh đưa miếng bánh lên miệng
- Ê đừng...
   Khải lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp, anh đã cắn một miếng. Cái bánh quả thực cứng như đá vậy mới cắn thôi mà anh đã chảy máu răng rồi. Hạ thấy anh chảy máu thì hoảng hốt chạy tới lấy khăn giấy cầm máu cho anh.
- Anh có sao không? Bánh không ăn được vứt đi - nó không ngần ngại vứt nguyên hộp bánh xuống sọt rác.
- Nhưng đó là công sức của em.
- Đồ không ăn được anh giữ lại làm gì? Em sẽ tập nấu rồi nấu cho anh ăn ngon hơn.
   Anh là đang ngập tràn hạnh phúc. Còn Khải bên cạnh đôi nam nữ, người thì lo lắng săn sóc, người thì ngồi đó tận hưởng, cẩu lương táp thẳng vào mặt không thương xót
----------------------------END-----------------------

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ