Fic by Con bò sữa thất tình
- Tôi...không thích mặc đầm!!
Trí Tú cười méo xệch nhìn Trân Ni. Gương mặt nàng ta giờ lạ lắm, có chút ngỡ ngàng có chút vui vẻ. Mãi đến tận chục giây sau, Trân Ni mới phì cười thích thú
- À, tôi xin lỗi.
Dù quay lưng đi nhưng cô biết, hẳn là nàng ta còn cười. Thì sao chứ? Con gái không mặc váy lạ lắm à?
- Vậy Trí Tú sang đây với tôi đi.
Nàng rời khỏi gian váy hoa sặc sỡ, đến một gian khác treo rất nhiều áo sơ mi cùng quần tây âu.
- Tiểu thư à...cô là đang mua đồ cho tôi sao?
Trí Tú hơi nghiêng người nhìn Trân Ni ở đằng trước đang lựa đồ. Trung tướng dáng vẻ cao lớn lắm chứ không nhỏ nhắn như cái áo nàng vừa lựa đâu, không lẽ nàng ta mua cho thằng lái xe...
- Trí Tú không thích hả?
Trân Ni vẫn giữ áo sơ mi trong tay mình, nàng xoay sang đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của cô
- A, tôi là thấy không cần thiết thôi. Vả lại đồ này tôi mặc còn được mà...
Cô xoay một vòng. Ừ, có gì đâu. Áo bà ba vá đủ thứ lỗ, chân mang dép tông đế thấp, mà nó cũng muốn mòn luôn rồi....
- Trí Tú chắc còn dùng được không?
Nàng nhìn cô cười đắc ý
- Thì...ừm, dù sao tôi cũng chỉ là người ở. Không cần trưng diện nhiều đâu
Tối ngày ru rú trong xó bếp, ăn mặc như hoa hậu cho ai coi?
- Nhưng từ nay Trí Tú luôn bên cạnh tôi rồi, có thể sẽ đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Ăn mặc phong phanh như vầy...có hơi không được vừa mắt.
Trân Ni một tay giữ áo một tay lựa áo, miệng vẫn đều đều truyền tải thông điệp cho người kia. Trí Tú à một tiếng, hơi gãi gãi tai có chút bất lực. Sao nghe có vẻ áp lực quá vậy??
- Trí Tú không thích mặc váy, vậy thì mặc tây trang đi.
Nàng đưa cô một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, một cái quần tây ống rộng
- Phòng thay đồ đằng kia, Trí Tú mau thử đi
Trí Tú vẫn còn ngáo ngơ, nhìn quần áo trên tay mình rồi nhìn mặt nàng
- Đừng nói với tôi là Trí Tú cũng không thích tây trang nha....
Vậy thì chỉ còn ở truồng thôi...
- Tôi đi nè...
Cô thở dài quay lưng vào trong. Trời ơi, tự dưng được sắm cho đồ mới. Về con Kỳ nó hỏi thì biết ăn nói làm sao...lỡ mà bị lộ thì nó có báo với người ta đem quăng cô ra đường không? Hay kêu người đánh chết cô? Trời ơiii!!!
Vừa lột đồ vừa khóc, cô thương cho cái tấm thân vàng ngọc của mình quá đi...
Trân Ni đợi người kia vào trong rồi mới quay sang nói với chủ gian hàng
- Lấy cho tôi tầm chục áo kích cỡ như vừa rồi, mỗi cái một màu khác nhau. Cả quần cũng vậy, nhưng lấy màu nâu với đen thôi.
Người đàn bà béo béo nghe khách sộp lên tiếng thì mừng quýnh, coi bộ hôm nay khắm khá quá nha.
Đợi Trí Tú không sức sống đi ra thì quần áo đã được gói gọn mang hết đi rồi, chỉ còn Trân Ni đứng khoanh tay xoay lưng lại chờ cô thôi
- Tôi xong rồi nè...
Giọng cô yểu xìu. Trân Ni nghe giọng Trí Tú thì quay lại, nhìn người con gái trước mặt đã gọn gàng trong tây trang thì có chút thẫn thờ..
Thật sự là cô cũng cảm thấy mình mặc sơ mi quần tây rất đẹp, còn đóng thùng lịch sự nữa chứ. Với cái nhan sắc này, ước chi mình là con trai, chắc chắn sẽ có khối em gái đổ đó~
Trí Tú vặn vẹo nhìn mình trong cái gương lớn, còn Trân Ni thì mải miết nhìn cô...
- Có vẻ Trí Tú hợp với phong cách mạnh mẽ hơn
Cô xoay mặt nhìn nàng, Trân Ni mỉm cười gật đầu tán thưởng
- Nhìn Trí Tú rất đẹp.
Lời khen bình thường thôi mà, tự dưng cô thấy ngại ngùng quá.
- Có..hơi khác người một tí..
Ý cô là.... thời này làm gì có chuyện con gái mặc đồ con trai
- Không sao, đẹp là được. Mình đi tiếp thôi
- Ơ...tiểu thư. Chờ tôi thay đồ
Trân Ni xoay lưng đi nhưng vẫn nói vọng lại với cô
- Không cần thay, cứ mặc nguyên bộ đó và bỏ bộ vừa rồi đi.
"Phú bà" – đích thị là Kim Trân Ni.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???