Fic by Con bò sữa thất tình
Trân Ni ngồi trên mép giường, nhìn gói hành lý đã được xếp gọn mà không cảm xúc.
Lần đầu tiên với một chuyến đi nhưng nàng không có chút hứng khởi, ngược lại còn muốn ở nhà và không nỡ...
Nàng thở dài, bộ ai yêu vào rồi cũng như vậy sao??
Trân Ni cần thời gian để chấp nhận...rằng cha nàng là một kẻ phản quốc, dù ông có là đấng sinh thành thì cũng phải trắng đen rõ ràng, dẫu ông có bị bắt giết đi nữa, nàng cũng không có ý định bao che hay xin xỏ cho ông
Cả phần Trí Tú nữa...cô đã đạt được mục đích rồi, cớ chi phải vướng bận lấy nàng nữa? Khi lập được công trạng cùng Sáp Kỳ, nàng cũng không có gì cần thỉnh cầu ở cô, chỉ mong cô sống thật tốt đến sau này.
Còn nàng, sẽ xem như đoạn tình cảm kia là như một căn bệnh cảm. Kịp thời phòng tránh, thì kịp thời khỏi nhanh...
Trân Ni nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Tuy bây giờ không thể chợp mắt, nhưng nàng cũng cố ru mình vào giấc ngủ
Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nơi nào cũng là Trí Tú
Trí Tú đang bê mâm cơm ở cửa mỉm cười với nàng
Trí Tú đang ngồi ở bàn đằng kia tỉ mỉ bồi nàng ăn
Trí Tú đang ngồi cạnh giường quạt cho nàng ngủ
Trí Tú đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ vẽ vời trên tranh
Mắt nàng ươn ướt, nhưng lại hít thật sâu lấy lại bình tĩnh
- Lấy độc trị độc đi Trân Ni...
Nàng nhủ thầm, nằm ngay ngắn trên giường bắt đầu lạc vào cõi mộng
- Một Trí Tú....hai Trí Tú....ba Trí Tú...
Phải rồi!! Trân Ni đang đếm Trí Tú trong đầu thay vì đếm cừu. Linh nghiệm thật, nàng còn thấy mình cầm cây rượt đánh cô nữa...nhưng nhiều Trí Tú quá biết đánh Trí Tú nào?
Nàng ngồi bật dậy, lau những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt
- Trong mơ Tú cũng không tha cho tôi..hức....
Vậy là Trân Ni ngồi nức nở trên giường. Nàng khóc vì nàng không đánh được cô thôi, chứ không phải vì nhớ cô đâu!!
Thấy Trí Tú từ đằng xa, Trân Ni muốn ôm cô lắm chứ. Nhưng những gì cô đã làm, nàng còn có thể tiếp tục được không?
Với lấy khăn giấy, nàng mạnh mẽ xì mũi rồi vo viên nó lại quăng xuống sàn
- Đáng ghét...
Nàng khoanh tay nằm xuống giường, hai má phồng ra giận dỗi với khóe mắt vẫn còn đỏ, môi trề ra bất mãn
*UỲNH*
Trân Ni thót tim, đang yên tĩnh tự dưng có tiếng động mạnh làm nàng muốn tiêu tán linh hồn. Vệ sĩ đâu hết rồi? Sao không tới xử lí đi chứ....
* CỘC CỘC CỘC *
Tiếng gõ cửa...Trân Ni sợ hãi nép sát đến đầu giường. Lại bắt cóc nàng nữa hay sao??
- Tiểu thư ơi...
Tiếng ai đó thỏ thẻ, nàng nghiêng đầu để nhìn về hướng cửa đang đóng kín bưng. Có chút muốn mở có chút không...
- Grrrr....Kim Trân Ni chết bầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???