Fic by Conbosuathattinh
- Tỉnh dậy rồi à?
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Trí Tú. Tuy không phải là nghe nhiều lần nhưng cô vẫn nhận ra được chủ nhân của nó vì sự trong trẻo độc quyền này
Không vội trả lời, Trí Tú đưa mắt nhìn khắp căn phòng khi ánh sáng yếu ớt của đèn dầu đã lan tỏa khắp căn phòng, người cô cần tìm đâu rồi?
Trân Ni đang ngồi đối diện cô, ở phía bên kia!!
Nàng cũng bị trói nhưng vẫn còn hôn mê, Trí Tú tỉnh trước nàng
Bây giờ cô mới nâng tầm mắt nhìn người đang đứng ở đó, vẻ mặt ngạo nghễ của em làm Trí Tú cảm thấy khó chịu
- Chắc cô bất ngờ lắm hả Trí Tú? Có đúng là 'Trí Tú' không?
Nụ cười từ Kim Anh làm cô cảm nhận như mình đang đối đầu với một tên tội phạm bị bệnh tâm lí. Trí Tú lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu gặng hỏi đối phương
- Các người muốn gì ở tôi và Trân Ni?
Kim Anh như nghe được một câu hỏi hay, em có chút hứng thú
- Để làm gì sao?
Em đưa ngón tay chỉ vào thái dương, lắc lắc đầu tỏ vẻ suy nghĩ?
- Là để tra tấn đánh đập? Hay là...
- Hay là để uy hiếp?
Trí Tú cắt lời. Trân Ni chính là thứ có uy lực với lão Trung tướng, dù sao nàng cũng là con gái mà ông hết mực yêu thương. Không chắc ông có hay là nàng còn sống hay không, nhưng nếu biết được sự tồn tại của Trân Ni, cô nghĩ ông sẽ đến đây một phen...
- Chà!! Coi bộ làm một con hầu mà cô suy nghĩ cũng rất hay đó
Kim Anh giơ ngón cái với Trí Tú, từ đầu em rất có hứng thú với người này dù là ở thân phận nào đi nữa...em cảm thấy ở cô có một sự khác biệt rất nhiều so với đám người hầu
Có phải vì là người mà Kim Trân Ni yêu?
Kim Anh phát hiện được bí mật này. Khả năng quan sát của em rất tốt, và điều này chỉ mình em biết. Quốc Hoa tuy là cộng sự, còn là một người đặc biệt với em. Nhưng đối với những chuyện liên quan đến Trân Ni em đều không muốn nói với anh ta
Vì em có trò vui cho riêng mình mà
- Tại sao cô lại làm như vậy? Nhà của Trân Ni đã gây ra mối thù gì với chuyện riêng của cô hay sao?
Cô muốn biết ai là người đứng sau em và Quốc Hoa, có chăng cũng là một người từ phe địch như cái cách lão Kim đã làm?
Em cúi người để ngang tầm mắt với Trí Tú đang ngồi. Khi mặt đã đối mặt, nụ cười nhếch mép xuất hiện đầy thách thức cô
- Chỉ là tôi làm chuyện mình nên làm thôi
Kim Anh kín miệng không hé răng một lời, trực tiếp đá vào ngực Trí Tú khiến cô ngã ngửa về sau
Vì bị tấn công bất ngờ nên Trí Tú không vào thế thủ, phần tay bị cả thân và ghế đè lên khiến cô đau điếng
- Ta dùng cách mới để gọi chị Trân Ni dậy xem. Nếu khều khều móc móc gọi dậy thì quá bình thường rồi
Em hất mặt với tên đàn em đứng trong góc. Hắn hiểu ý liền cầm một thanh gỗ đem đến cho Kim Anh
Trí Tú biết em đang định làm gì, cô lật người nằm ngang để cố gắng thoát khỏi sợi dây đang ghì lấy tay mình. Kẻ trước mặt cô bị thú tính mất rồi
- Dùng sự rên rĩ đau đớn tột cùng của người chị ấy yêu để đánh thức chắc sẽ kích thích hơn đó, đúng không cô Trí Tú?
Sau khi đã buộc tóc mình cao hơn, Kim Anh cầm thanh gỗ đập đập vào tay mình, bước từng bước về phía Trí Tú đang khó khăn trên sàn
- Đồ khốn kiếp...
Cô chửi thầm trong miệng, sợi dây cứng quá và những đầu ngón tay của cô vừa chạm vào được mối buộc. Đành phải cố gắng dùng sức mạnh của hai ngón trỏ và giữa để nới lỏng ra thôi
Kim Anh cưới khoái chí nhìn con mồi, vừa vung gậy lên cao thì Trí Tú phản xạ nhanh nên đã đạp em một cái vào chân khiến em lùi lại
Cô lăn tròn người mình xa vị trí vừa rồi, đôi mắt chăm chăm nhìn e phòng thủ, các ngón tay phía sau cũng ma sát thật mạnh đẩy mối buộc lỏng ra
- Haa...chống cự sao?
Kim Anh cười hắt, ý định đập cô nhừ xương nảy ra trong đầu
Nhìn con quái vật từ từ tiến lại, Trí Tú hận bản thân không thể tháo sợi dây ra được
- Cái chân nào vừa đạp cô đây?
Với một người tự do di chuyển như em và một người bị trói chặt và khó di chuyển như Trí Tú, tình thế đã quá rõ
Chỉ nghe được tiếng la đau đớn từ cô cùng tiếng va đập như trời giáng khiến những người ta chỉ muốn bỏ chạy vì quá ghê sợ...nhưng Kim Anh lại thích thú với những âm thanh này, em vui vẻ tạo ra những sát thương như cào xé da thịt xương cô, kẻ đứng canh căn phòng cũng lạnh lẽo
Chỉ có Trân Ni vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, cùng với Trí Tú đang nằm dưới đất đau đớn...cô cảm giác bản thân mình đau như chết đi, chân phải bị Kim Anh đập nhiều đến nỗi không còn cảm giác, khúc gỗ vừa rồi cũng đã gãy làm đôi
- Cái quần này dơ một mảng vì cô đó
Em cầm khúc gỗ trên tay xoay xoay, xong rồi vứt nó vào một xó
- Mau đưa cây khác cho tôi
- ...
Hàng loạt âm thanh đau đớn và đáng sợ lại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng sau một hồi im ắng
Mãi đến khi Trân Ni tỉnh lại, nàng chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc của nữ trước mặt. Khi đã kịp thích ứng với ánh sáng thực tại, nàng mới nhận ra Trí Tú đã bất tỉnh trên một vũng máu, mặt mũi cũng đã sớm khó nhận ra vì bị thứ chất lỏng màu đỏ bao trùm, mùi máu tươi hồng hộc vào cánh mũi khiến Trân Ni bị khó chịu
- TÚUUUUU
Nhưng cô nào nghe được tiếng Trân Ni gọi mình vì bản thân đã sớm bất tỉnh do quá đau đớn, khúc gỗ mà người kia quăng vào một xó đã là khúc thứ ba rồi
- Nhân vật chính dậy rồi!!!
Trân Ni đang gào khóc gọi tên cô thì bị âm thanh quen thuộc làm cho chết lặng...Kim Anh, là em sao?
- Lâu rồi không gặp chị nhỉ?
Bây giờ em mới quay mặt sang nhìn nàng. Trân Ni vô hồn nhìn em, rồi nhìn đến Trí Tú nằm trên vũng máu, nàng điên tiết gào lên
- TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?????
Đối diện với Trân Ni đang mất bình tĩnh, em thích thú
- Em vừa gọi chị dậy đó Trân Ni
Kim Anh bắt đầu tiến lại gần nàng, em đi vòng ra sau, đặt tay mình lên vai Trân Ni rồi thủ thỉ vào tai nàng
- Chẳng lẽ chị không nghe thấy sao?
Nàng cắn răng kiềm hãm cơn giận trong người mình, bàn tay gớm ghiếc đó vừa làm Trí Tú ra nông nỗi kia...bây giờ nó đang đặt trên vai nàng
- Nếu vậy thì tiếc lắm đó, nhìn đi chị Trân Ni, cái chân phải của cô Trí Tú đã đạp vào người em. Bây giờ em đã đánh đến nỗi mà...
Một bên chân của Trí Tú bị trẹo sang một bên gần như đã gãy ở bên trong...
- CON KHỐN NÀYYYY
Trân Ni gào lên, nàng đẩy vai muốn thoát khỏi bàn tay của người kia
- ĐỒ ĐỘC ÁC, RỒI MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!
Em cũng giơ tay lên chiều theo ý nàng, không động vào người Trân Ni nữa
- Được rồi, tôi sẽ trả giá nhưng lúc nào thì không biết. Nhưng trước khi để điều đó xảy ra thì chị cũng sẽ như cô ta đó
Kim Anh hất mặt về phía Trí Tú
- Có muốn đánh muốn giết thì nhắm vào tao nè. Dù sao thì cha tao cũng gây thù gây oán với tụi mày nên tụi mày mới nhắm đến tao đúng chứ? Tại sao mày lại lôi người không liên quan vào
Người nàng nói đến là Trí Tú
- Nghĩ như chị cũng đúng, nhưng mà tôi muốn làm đau theo kiểu khác
Vừa dứt lời, em gái yêu dấu liền tặng chị mình một cái tát thật đau
- Là làm tổn thương người thân của kẻ mình muốn trả thù. Với chị thì tôi nhắm đến Trí Tú, với lão khốn kia...thì là chị!!!
Lệ Sa đi đi lại lại trong phòng làm việc, vẫn chưa có tin tức gì khả quan từ vụ của Trí Tú và Trân Ni. Nhưng nó đâu hay trong lúc này, hai người bên kia sớm đã đương đầu với nguy hiểm
Còn lão Trung tướng đang ngồi trong phòng thì nhận được một hộp đồ không rõ người gửi
Lão nhìn nó hoài nghi, nhưng vẫn quyết định mở ra để xem bên trong có gì
Điều đầu tiên đập vào mắt lão là những tấm ảnh. Chỉ khi xem rồi thì Trung tướng mới trở nên mất bình tĩnh, hơi thở nặng nhọc hơn rất nhiều sau khi thấy thứ bên dưới hộp
Là một ngón tay út bên trái
Kèm theo một lá thư. Lão cắn chặt răng đọc nội dung bên trong
Địa điểm ***********
Hãy đem con dấu của ông và đi một mình đến đây,bằng không thì nhận xác con gái mình về
Ảnh chính là hình ảnh Trân Ni bị trói, còn ngón tay kia...có lẽ là của con gái của lão rồi, bọn chúng cắt lìa một ngón để uy hiếp lão!!!
Trân Ni còn sống!! Thế nhưng lại lọt vào tay của bọn khốn nào đó đang muốn uy hiếp ông. Lão vò đầu bức tóc rồi hất mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, trông lão cứ thở phì phò như vừa mới chạy marathon
Sau khi giành ra vài phút điềm tĩnh, lão Trung tướng bắt đầu kéo ngăn kéo bàn ra, bên trong có chứa con dấu của mình.
Lão nhét nó vào một bên túi, sau đó nhanh chóng lấy khẩu súng ở ngăn kéo khác nhét vào sau lưng....trực tiếp đi đến điểm hẹn
Mà bên này, Lệ Sa vừa nhận được tin tức từ cấp dưới về việc Trung tướng gấp rút đi đâu đó. Nó yêu cầu bám sát, bản thân cũng khẩn trương đến nơi mà Trung tướng muốn đến
- Em đi đâu vậy Sa??
Thái Anh lo lắng cả ngày, thấy người yêu của mình gấp rút đi đâu đó, chị liền nhanh chóng hỏi
- Có lẽ em sắp tìm được hai người họ rồi
Lệ Sa nhìn chị. Trước khi đi còn không vội quay lại ôm chị một cái
- Em...hãy cẩn thận
Nó gật đầu rồi mỉm cười với chị, đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn rồi rời đi, khi đi còn không quên cho người bảo vệ Thái Anh cẩn thận
Chỉ mong từ đây đến lúc nó đến kịp, hai người không một ai phải mất mạng!!
End chap 52
Vote xem ai sẽ là người kế tiếp đi theo băng Sáp Kỳ đi nàooo
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???