Chap 36

2.6K 223 31
                                    


Fic by Conbosuathattinh


Trí Tú bị đánh thức bởi tia nắng xuyên qua cửa sổ. Cô nheo mắt để làm quen sau một giấc ngủ không mấy ngon lắm, thấy tay mình tê rần, cô biết có lẽ cả đêm qua Trân Ni đã ngủ trên cánh tay của mình.

Nàng xoay lưng lại với cô, có lẽ là vẫn còn ngủ. Trí Tú cố gắng rút tay của mình thật nhẹ nhàng để Trân Ni không bị tỉnh giấc.

Sau khi thành công không đánh thức nàng, cô mới thở nhẹ một hơi. Không biết hôm nay cơ thể nàng đã ổn hay chưa. Đợi Trân Ni khỏe mạnh, có lẽ cả hai cũng nên dự tính tìm kiếm nơi ở sắp tới...dù sao hai người họ cũng không thể ở mãi nhà của Lệ Sa và Thái Anh.

Cô rón rén xuống giường tránh gây ra tiếng động, mở nhẹ cánh cửa rồi ra ngoài đi làm vệ sinh cá nhân. Thái Anh ở phòng khách thấy Trí Tú đã thức, chị đẩy xe lăn đến gần cô

- Đồ dùng cá nhân tôi đã chuẩn bị hết rồi, cô có thể sử dụng nó ở trong

Thái Anh chỉ về hướng nhà vệ sinh, Trí Tú gật đầu cảm ơn, trong đầu thầm nghĩ hai chị em nhà này thật tốt bụng

Vừa đánh răng Trí Tú vừa suy nghĩ...Lệ Sa với Thái Anh đâu có điểm gì giống nhau đâu nhỉ? Ít nhất cũng có điểm gì gọi là tương đồng chứ.

Cô nhổ ra ngụm kem rồi tráng lại miệng mình bằng nước...Lệ Sa tuy là em nhưng sao mặt còn già hơn cả Thái Anh nữa

Rửa xong mặt mình bằng nước, cô không thể thốt lên một câu đánh giá

- Thật đúng là không thể tin được...




























- Sao không thể tin được??

Lệ Sa bước ra từ nhà vệ sinh, Trí Tú cứ ngỡ mình ở một mình nên khi nghe tiếng người khác, cô như mèo bị đạp phải đuôi

- Đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện sao?

Lệ Sa cười nửa miệng

- Cô đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình

Trí Tú lắc đầu rồi lấy khăn mới được đặt sẵn trên xào để lau mặt...nhà vệ sinh có bồn rửa tay, bồn tắm và một nhà vệ sinh bên trong, làm sao cô biết có người hay không mà lần...

- Nếu cô gõ cửa hay chào hỏi thì chắc chắn tôi đã trả lời rồi

Đầu cô hiện hắc tuyến...không lẽ mỗi lần đi vệ sinh thì phải chào hỏi xem có người hay không sao....

Lúc Trí Tú rời khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Trân Ni đứng chờ ở bên ngoài

- Ni tỉnh rồi sao?

Trông nàng có thất thần nên việc Trí Tú hỏi như vậy, Trân Ni vẫn không hề có động tĩnh...

Trí Tú biết là Trân Ni vừa chưa dứt khỏi nỗi buồn nên cô đến gần nàng, khẽ đặt tay lên vai Trân Ni thì nàng mới hoàn hồn

- Sao lại đờ người ra rồi

Cô yêu thương nhìn nàng, hai tay cũng ôm lấy mặt Trân Ni cưng nựng

Cả đời này chắc Trí Tú cô không thể ngờ được mình lại thích một nữ nhân...ừ thì từ đầu ai chả nghĩ mình thẳng, nhưng mà khi gặp được người định mệnh của mình rồi thì giới tính có là gì

Trân Ni cũng đặt tay mình lên đôi tay đang ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt nhìn Trí Tú đầy mệt mỏi

Cô xiêu lòng ôm lấy Trân Ni, hai người tình tình ý ý không phát hiện ra Lệ Sa cùng Thái Anh đang đen mặt

- È hem...

Lệ Sa liếc mắt dọc ngang để ra hiệu cho hai người kia biết nó còn sống, đồng thời cũng giả bộ như chưa thấy chưa biết gì, cònThái Anh thì cười khúc khích bên kia

- Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, mọi người vào ăn đi


Đợi Trân Ni làm vệ sinh xong, mọi người di chuyển vào nhà bếp. Đúng là nhà người giàu – Trí Tú cảm thán sau khi bước vào gian bếp của bọn họ, dường như cái gì cũng có, và mọi vật dụng cũng hiện đại hơn rất nhiều. Chắc một trong hai chị em bọn họ mê hàng ngoại – Trí Tú suy đoán

- E là khẩu vị có thể không hợp, hai người đừng chê

Ăn nhờ ở đậu mà, cô cũng không dám chê đâu a...Trí Tú dùng thử một ít thì thấy rất ngon, miệng cũng không quên khen tài nấu nướng của Thái Anh

Cô cũng không quên bồi Trân Ni kế bên, nhìn nàng ngày càng tiều tụy làm Trí Tú đau lòng



- Bộ hai người đang yêu nhau hả?

Câu hỏi này là của Lệ Sa. Trí Tú vừa đút Trân Ni một muỗng canh, nhờ đó mà Trân Ni bị ho sặc sụa, Trí Tú cũng đứng hình, hai người họ lỗ liễu vậy sao?

Thái Anh thấy vậy đành đánh nhẹ vào đùi Lệ Sa thầm trách, còn nó thì vẫn dùng bữa tiếp như không có chuyện gì

- Hai người dùng bữa tiếp đi, Lệ Sa thật thiếu tế nhị

Chị cười giã lã xí xóa cho hành động của Lệ Sa, em người yêu của chị thật đúng là không biết cách nói giảm nói tránh...

Trí Tú vừa vuốt lưng cho Trân Ni vừa cười gượng

- Không sao đâu, em gái của chị thật thú vị...

Lệ Sa đang uống nước, nghe Trí Tú nhận định nó và Thái Anh là chị em thì không ngần ngại gì mà sặc một trận lớn, nước từ trong mồm cũng bay vèo vèo về phía đối diện...

- TRỜI ƠI SAAAAAAA

Lệ Sa ho đến đỏ cả mặt...Thái Anh cũng vuốt lưng cho nó, lấy khăn giấy nó, miệng không ngừng xin lỗi

- Xin lỗi hai người!! Lệ Sa thất lễ quá

...

- Không sao không sao đâu a...

Trí Tú cũng lấy khăn giấy lau mưa trên mặt mình, bộ cô nói sai sao, những gì cô nói không đúng sao?

- Bữa ăn tổn thọ quá

Lệ Sa hít vài hơi sau khi ổn định, chắc bữa ăn kế tiếp nó nên ăn một mình...

- Tôi ăn xong rồi, mọi người dùng bữa tiếp đi

Sau khi Lệ Sa rời bàn, cả ba người kia cũng không còn ăn uống như ban đầu được nữa nên đành dọn luôn




















Sau khi phụ Thái Anh dọn rửa, Trí Tú nói với Trân Ni đi đâu đó rồi quay lại, để nàng cùng Thái Anh ở phòng khách. Nhớ lại chuyện ban nãy ở phòng ăn, nàng cũng bẻn lẻn hỏi

- Lúc nãy Trí Tú có nói hai người là chị em...hình như là không phải vậy

Thái Anh nghe Trân Ni hỏi, chị mỉm cười rồi gật đầu

- Đúng rồi, chúng tôi không ruột thịt gì với nhau cả

Vậy là chị em dòng họ sao? Hay chị em kết nghĩa?

Trân Ni suy nghĩ trong đầu, Thái Anh thấy nàng im lặng thì cười rồi giải thích

- Tôi và Lệ Sa yêu nhau

Biết chắc chắn Trân Ni sẽ ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì chuyện họ yêu nhau, mà là do Thái Anh dám nói như vậy

Trân Ni không nghĩ lại có những người như nàng và Trí Tú, đều đem lòng yêu nhân giới chứ không phải một nam nhân cường tráng lực điền...

- Trân Ni cô cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Thật ra cả tôi và Lệ Sa cũng không nghĩ chúng tôi lại có thể yêu nhau và bên nhau đến bây giờ

Một đoạn hồi ức chạy ngang suy nghĩ của Thái Anh...chị nhớ mình và Lệ Sa ngày xưa, từ lúc cả hai mới gặp nhau, họ đã trải qua những gì, đánh đổi những gì mới có được ngày hôm nay...

Vậy nên, mặc kệ ngoài kia ai nói gì nghĩ gì, Thái Anh vẫn luôn tự tin trả lời rằng Lệ Sa chính là người mà chị yêu

Trân Ni nhìn thấy được nét hạnh phúc từ mắt của Thái Anh, nụ cười của chị vô cùng tự hào về những gì mà mình vừa nói, bất giác nàng cũng cười. Có lẽ nụ cười đẹp nhất của người con gái chính là lúc họ nhớ về người trong lòng và vô thức cong khóe môi, thật tự nhiên đến dịu dàng...

Nàng cũng nghĩ về Trí Tú – người con gái nàng yêu, cô đột nhiên xuất hiện và cướp lấy trái tim của nàng không hề báo trước, không vì nắng hay mưa, không vì đêm hay ngày, cô đã khiến nàng yêu chìm đắm...cũng không do hoa tàn hay nở, lời ca rồi cũng có lúc ngừng, cô khiến nàng mãi không muốn rời xa...


Trân Ni nhìn Thái Anh, chị cũng nhìn nàng. Trân Ni cũng mỉm cười nói với chị

- Em cũng yêu Trí Tú, rất nhiều







































Trí Tú ra ngoài, mặc dù không rành đường lắm nhưng cô hỏi mọi người chợ gần nhất. Cô chọn tờ báo mới nhất tìm kiếm về tin tức của vụ cháy...

Đây rồi!!



Trung tướng Kim Xuân Huấn nói gì về sự việc không mong muốn...

"Thời gian qua do tôi cứ mãi lo toan chuyện ở ngoài nên ít dành thời gian cho gia đình mình. Sự việc này làm tôi đau đớn vô cùng...nhưng tôi biết mình còn trọng trách gì với Tổ quốc, với đồng bào ta. Nỗi đau này sẽ theo tôi đến cuối đời, đợi khi đất nước giải phóng, tôi hứa sẽ không buông tha cho những kẻ đã gây ra chúng"

Đọc xong Trí Tú chỉ có thể cười đểu một câu, chuyện ông làm rồi sẽ trả báo không sớm thì muộn. Không biết tình hình bây giờ như nào, nhưng tốt nhất là vẫn nên ngăn chặn lão tham gia vào chiến dịch cuối cùng này

Có lẽ lão Trung tướng không ngờ là Trân Ni được cứu sống, liệu Lệ Sa có cho ông ta biết về việc này không?

Nhưng nếu vụ nổ chủ đích không chỉ để tiêu hủy tài liệu mà còn giết người tận gốc...thì tính mạng của Trân Ni đang bị đe dọa

Có lẽ cô nên nói chuyện này với Lệ Sa...

Một người phụ nữ đang tám chuyện với vài người bán đồ gần đó, thấy Trí Tú đang đọc báo một cách chăm chú, bà cũng đến bắt chuyện

- Công nhận tội Trung tướng ghê cô he, hy sinh cả gia đình để giúp nước mình, coi kìa...cả bài phát biểu cũng thiệt đau lòng

Bà ta tặc lưỡi, còn Trí Tú không đặt những gì bà ta nói vào đầu, vứt vội tờ báo cho bà ta rồi quăng lại một câu xong đi mất

- Ăn nói xà lơ!!



End chap 36

Sắp de-len-thei gòi chúc những ai có bồ dui dẻ hạnh phúc~
Những ai ế chỏng chế chơ thì mau có được ngừi eooo
Còn ai mà thattinh như tui thì ở nhà đọc truyện chờ chap he :>>

JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ