Fic by Con bò sữa thất tình
Nằm trằn trọc một lúc, Trân Ni cũng không thể ngủ được. Nàng lo ai kia nằm ở bên ngoài sẽ bị muỗi cắn, ban đêm sương xuống sẽ rất lạnh nên lọ mọ ngồi dậy.
Nàng he hé cửa, nhìn Trí Tú vẫn còn ngủ ngon lành mà bực bội trong lòng. Trân Ni đến gần đạp cho cô một phát, nhưng cô vẫn không hay trời trăng mây cỏ gì cả.
Thấy vậy nên Trân Ni mở cửa phòng bên cạnh tuy ít dùng nhưng vẫn rất sạch sẽ. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh 'ổn' thì nàng mới dìu cô đặt lên giường, tiện tay đắp chăn ngang người cho Trí Tú.
Định rời đi nhưng chân nàng chợt khựng lại. Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc về phía giường, nhìn Trí Tú say giấc không nhận ra nàng bên cạnh. Cũng phải thôi...
Trước giờ cô chưa hề biết nàng vẫn luôn bên cạnh cô mà...
Chỉ có một mình Trân Ni tự huyễn hoặc, tự mình si tình mà thôi. Cuối cùng thì...từ bỏ vẫn là quyết định đúng đắn
Nàng tiến lại gần giường, cúi mặt xuống để gần với Trí Tú hơn. Trân Ni vén nhẹ những sợi tóc đang rũ rượi trước mặt mình ra sau tai, rồi yên tĩnh đặt nụ hôn nhẹ lên môi Trí Tú.
Nụ hôn lúc nảy từ Trí Tú...Trân Ni cứ ngỡ sẽ là cánh cửa mới cho mối quan hệ cả hai, chứ không ngờ đó là nụ hôn từ biệt từ cô. Thôi thì nàng gửi trả lại cô nụ hôn này, cũng mong mọi tâm tư mình dành cho ai kia cũng an phận mà ở lại nơi đây không đi theo nàng nữa...
- Cám ơn Tú...
Trân Ni rời khỏi phòng, mắt nàng rưng rưng nhưng vẫn kiên định. Nàng xoay đi và không nhìn lại, khi cánh cửa đóng sầm cũng là khi nàng khóa chặt tâm tư
Đợi Trí Tú tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và cô đang trong một căn phòng xa lạ không có lấy một bóng người.
Cổ họng vừa khô cộng thêm từng đợt đau đầu khiến Trí Tú không gấp gáp nghĩ tới chuyện đêm qua. Cô rời khỏi giường và mở cửa đi không tí nghĩ ngợi, vì thứ duy nhất cô cần lúc này là nước.
Sau khi thỏa mãn cơn khát, Trí Tú tựa cả người vào lu nước, thở phì phò như vừa mới chạy bộ quãng dài.
Cô nhớ lại tối qua mình quá chén, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Có lẽ bọn Sáp Kỳ đã đưa cô về phòng đi, nhưng sao không phải là phòng của cô và nó? Mà Trí Tú còn mơ thấy mình và Trân Ni đánh nhau dữ dội...cảm giác thật đến nỗi hai má cô vẫn còn ê ẩm.
Nhắc tới Trân Ni, Trí Tú mới hoàn hồn. Cô chạy thẳng ra gian trước rồi lên phòng nàng, nhưng đáp lại cô chỉ là một căn phòng trống không có hình ảnh thân thuộc bên trong
Trân Ni đi rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???