Fic by Con bò sữa thất tìnhSáp Kỳ vì bất ngờ quá nên mở to mắt ra nhìn, đến khi nó nghe tiếng động lớn ở đằng sau cộng thêm ít nước canh nóng bắn vào chân mới hoàn hồn.
- Kìa Tú!!!
Nó rít lên trong miệng, sau đó xoay về phía Trân Ni và Quốc Hoa cũng đang hết sức ngạc nhiên rồi cúi đầu nhiều lần
- Tụi con xin lỗi!! Để tụi con dọn rồi mang cái khác lên cho hai người
Sáp Kỳ thấy Trí Tú còn bần thần nhìn Trân Ni thì thọt nhẹ vào người cô, đánh mặt xuống đống đổ vỡ rồi tặc lưỡi thu dọn
- Bỏng rồi kìa...
Nó thỏ thẻ với cô
Mà Trí Tú nào có cảm nhận được gì, tuy ngồi thụp xuống lượm nhặt những mãnh thủy tinh nhưng hai mắt đã nhòe đi vì nước
- Coi chừng cắt trúng tay bây giờ!!!
Sáp Kỳ thở hắt ra rồi giật hẳn đồ từ tay cô về phía nó, Trí Tú thấy vậy thì chỉ biết cúi mặt
Bên đây, Trân Ni vẫn còn chăm chú nhìn hai người kia lọ mọ dưới sàn, nhưng phần nhiều dành cho Trí Tú hơn. Đã lâu rồi cả hai chưa gặp mặt...
- Hai em có sao không?
Quốc Hoa cũng sốt sắng, anh bật dậy khỏi ghế đi lại chỗ Trí Tú với Sáp Kỳ. Con Kỳ cười gượng lắc đầu, anh liếm môi rồi xoay sang nói với Trân Ni
- Hay mình ra ngoài ăn luôn nha em, sẵn tiện anh cũng muốn mua chút đồ..
Quốc Hoa nói đỡ cho hai đứa, Sáp Kỳ biết ý tứ trong lời nói vừa rồi nên 'xì' nhỏ một tiếng.
Trân Ni chớp chớp mắt, nàng thôi nhìn về cô gái vẫn còn ngồi bất động dưới sàn chuyển sang nhìn Quốc Hoa không mặn không nhạt
- Được thôi. Vậy...em đi sửa soạn
Nàng rời khỏi bàn, bước thật nhanh qua chỗ ba người kia đang đứng. Trân Ni cố nhìn thẳng ra trước để mắt không lia về phía người nọ, nhưng nàng vẫn nhận ra, lúc lướt qua Trí Tú có nhìn mình.
Thật ra Trân Ni và Quốc Hoa chẳng làm gì quá phận, cả hai chỉ đùa giỡn quá mức cộng thêm tầm nhìn không thích hợp nên có lẽ làm cho cô hiểu lầm đi...
Nàng quyết định bỏ về nhà ông bà, cốt cũng chỉ để quên người kia thôi. Thời gian trôi qua nhanh đấy, Trân Ni cũng thấy bản thân đỡ một phần nào nhớ thương cô, vậy nên mới quyết định quay về nhà.
Nhưng nàng đâu có ngờ gặp lại Trí Tú...bản thân lại thấy có chút bồi hồi, có chút rung cảm với cô
Nhìn Trí Tú ốm đi đôi phần, Trân Ni chỉ liếc trộm rồi lo lắng trong tâm. Cộng thêm cái biểu cảm như uất ức với bộ dạng ngạc nhiên đó là sao? Trân Ni mang thắc mắc trong đầu nhưng cũng không có lời giải đáp.
Là người ta từ chối nàng, đến giờ phút cuối cùng vẫn không một câu níu lại. Trân Ni là đang kì vọng điều gì?
Đi ròng rã nửa năm trời, cuối cùng vẫn còn xao xuyến khi gặp lại người cũ.
Nàng thở dài, tựa lưng vào cửa đối mặt với sự thất bại của mình
Ngoài này, Trí Tú sau khi để Trân Ni lướt ngang qua mình, ngón tay cô chuyển động như muốn giơ ra để bắt lấy nàng. Cả con tim và suy nghĩ đều mang ý định giữ lấy Trân Ni, cho tới khi cô thấy đôi mắt lạnh nhạt, vô cảm của nàng...bàn tay hơi giơ trên không trung từ từ buông thõng
Đợi khi Trân Ni đã chính thức lên lầu, nước mắt của cô cũng không thể ghì lại được nữa...một giọt, hai giọt và rất nhiều
Quốc Hoa tưởng Trí Tú sợ nên lo lắng định an ủi, nhưng Sáp Kỳ lẹ hơn đã kéo cô cùng bãi chiến trường ra sau nhà, để anh đứng đực mặt ở đó khó hiểu
- Chậc, mày coi đi lấy kem đánh răng ra thoa cái chân cho Mén đi. Nhìn nó đỏ phồng lên vậy chắc rát lắm
Tú Anh nói với Thừa Hoan, nó gật đầu chạy đi về phòng mình lục lọi. Còn Sáp Kỳ đứng chống nạnh kế bên Trí Tú đang bần thần
- Thiệt tình...mày có ngạc nhiên cỡ nào thì cũng đừng có để bị thương chớ!!!
Cô không trả lời nó mà tâm tình đặt lại ở hoàn cảnh vài phút trước. Hình ảnh Trân Ni cùng Quốc Hoa xé nát tâm can cô
Ngày gặp lại nàng vẫn đẹp như ngày cũ. Nhưng khác rằng lúc trước, tâm tư Trân Ni vẫn còn đặt ở nơi cô. Còn bây giờ nàng đã đem điều đẹp đẽ đó trao cho người khác
Là do cô ngu ngốc, do cô ngay từ đầu đã không nhận ra
Cũng là do thân phận của cả hai quá khác biệt, hơn nữa cô không phải là người của kiếp này, Trân Ni cũng không tin những gì cô nói...
- Tao thấy nặng lắm á, không biết thoa kem đánh răng có đỡ không...
Thừa Hoan cầm chai kem đánh răng e ngại. Bởi vì vùng da trên bàn chân Trí Tú đã đỏ rợp và bắt đầu có bọng nước
Sáp Kỳ đoạt lấy từ tay Thừa Hoan, nó khụy gối xuống bắt đầu bóp một ít lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng của Trí Tú
Cô nhăn mày vì vừa rát vừa nhức, khẽ rít lên trong miệng rồi rụt chân lại
- Để tao chạy ra ngoài mua thuốc cho mày
Con Kỳ sau khi thoa đều lớp kem đánh răng lên bề mặt vết thương thì đứng dậy nói với Trí Tú
- Không cần đâu, để vài bữa nó xẹp xuống
- Tao không thấy nó nhẹ đâu...
Cô cà nhắc lướt qua nó, không quên vỗ nhẹ vai nó vài cái trấn an rồi trở về phòng. Trí Tú muốn không ai thấy mình khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???