Chap 19

2.9K 375 63
                                    



Fic by Con bò sữa thất tình



Lão Kim xoay tay nắm cửa, mắt như con hổ khát mồi nhìn lăm lăm vào căn phòng. Những quyển sách trên tủ đang ngổn ngang dưới sàn, bàn làm việc cũng có dấu hiệu bị đụng chạm.

* CỘC...CỘC *

Nhẹ nhàng bước vào trong, nhưng nòng súng từ lão vẫn chỉa về phía trước...nói chính xác hơn là ở hướng bàn làm việc.

Sáp Kỳ với Trí Tú ở dưới nín thở. Nó giữ chặt cây súng, cô bên cạnh tim đập muốn lên tận óc.

Trí Tú siết chặt cái chìa khóa trong tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến nàng

























































- Cha...

Lão Kim khựng lại, xoay lưng thấy Trân Ni đang đứng trước cửa

- Sao con chưa ngủ?

Trân Ni trên người đang mặc đầm ngủ, nhưng mặt nàng không hề có dấu hiệu vừa thức giấc hay mộng du

- Con.....con đi vệ sinh, thấy vệ sĩ bảo cha đã về

Giọng nàng hơi run, nhìn chằm chằm về phía cây súng đang được ông cầm trên tay. Thấy con mình sợ, lão nhìn vào cây súng rồi xoay người nhìn bàn làm việc, sau đó cất súng sang hông

- Cha sợ đánh thức con nên định về phòng 'xử lí công việc'

Ông nhấn mạnh bốn chữ cuối, đủ để hai đứa nhỏ ở bên trong hít thở không thông

- Cha vừa về thì nên nghỉ ngơi. Con...đưa cha về phòng

Trân Ni liếm môi, nàng đặt chân vào bên trong ôm lấy tay ông, có ý định kéo ông ra ngoài

- Cha nghĩ cha chưa về phòng được

Lão đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn làm việc

Trân Ni siết chặt tay áo ông khiến nó nhăn nhúm, nhưng hai người không còn chú tâm vào chuyện đó.

- Con...có chuyện muốn nói với cha!!

Ánh mắt nàng như cầu khẩn. Đôi mắt lão Kim nhìn con gái ưu tư gì đó, rồi liếc về nơi Sáp Kỳ và Trí Tú đang không rét mà run

- Được rồi, mau đưa cha về phòng đi

Trân Ni kéo ông ra ngoài. Ngay lúc tiếng cửa vừa đóng lại, Trí Tú tựa mạnh vào cạnh bàn sợ đến nỗi môi khô khốc. Sáp Kỳ hít mạnh vài hơi, sau đó vạch áo nhét tập hồ sơ vào bên trong, kéo tay cô lôi ra ngoài.

















































- Con định nói với cha chuyện gì?

Lão cởi áo ngoài nhìn Trân Ni đang nép bên góc cửa. Mọi khi nàng sẽ đu bám lấy ông mè nheo rất nhiều...nhưng hôm nay, giữa hai cha con họ có sự xa cách rõ rệt

- Con định xin cha về thăm nội

Lão gật gù, để Trân Ni ở nhà một mình hoài nàng cũng buồn. Ông lo bao nhiêu chuyện bên ngoài vốn không có thời gian dành riêng cho con gái nên lập tức chấp thuận

- Con tính đi bao lâu?

Nàng liếm môi suy nghĩ

- Con muốn ở đó lâu một chút...

Nội nàng ở Định Tường, lâu rồi Trân Ni chưa thăm ông bà nên dự định vài ngày nữa sẽ đi...cũng như không muốn chạm mặt với Trí Tú

Cả buổi tối Trân Ni không thể chợp mắt được, mỗi lần nghĩ đến người làm tổn thương mình...nước mắt từ đâu lại tràn ra ướt gối

Mấy hôm trước sau khi nghe cuộc hội thoại giữa Trí Tú và Sáp Kỳ, nàng đã lấy hết dũng khí để mở cửa phòng ông.

Trân Ni tốn thời gian tìm kiếm rất lâu cho đến khi thấy tệp hồ sơ được giấu ở nơi kín đáo, nàng đã mở nó ra xem và biết được...cha nàng thật sự là một kẻ bán đứng.

Nàng tự chữa lành vết thương lòng, mỗi ngày đối mặt với Trí Tú đều tỏ ra mạnh mẽ nhất, xử sự với cha mình bình thường nhất...nhìn họ đang cố gắng tròn vai một cách thuần thục, còn nàng như một vị khán giả đã biết hết nội dung của vở kịch

Nàng nghĩ...nếu mình không tọc mạch, thì bây giờ có lẽ mình vẫn là một cái chong chóng nhỏ bị những đợt gió lớn xoay đến không biết đâu là sự thật?

Trân Ni biết, Trí Tú sẽ tìm đến và lấy chìa khóa đi nên nàng đã 'vẽ đường cho hươu chạy', để tập hồ sơ tại nơi cô dễ thấy nhất như 'mỡ dâng miệng mèo'...vì nàng nuôi hy vọng rằng Trí Tú cũng yêu mình















JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ