Fic by Con bò sữa thất tìnhChiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đang chạy bon bon trên đường. Trong màn sương sớm, tốc độ của nó không nhanh không chậm hệt như tâm trạng của ai đó đang ngồi bên trong.
Dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài, phía trước chính là tài xế đang điều khiển xe. Phía sau thì đủ chỗ cho hai người, vừa hay là một trai một gái.
Cô gái xinh đẹp nọ tóc nguyên thủy xõa dài, mặc trên người chiếc váy màu xanh da trời nhạt, khuôn mặt điềm đạm liếc nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa nhỏ.
Bên cạnh nàng là một người con trai không phải đẹp...mà phải gọi là quá đẹp đi. Ngũ quan trên mặt anh rất hài hòa, cộng thêm bộ vest màu nâu lịch thiệp khiến anh thu hút hơn rất nhiều
- Ni à, đột nhiên về mà không báo với bác trai...bác dặn khi nào em muốn thì gọi bác xuống đón. Đằng này anh còn đưa em về mà không hỏi trước nữa
Anh xoay sang nói với Trân Ni, từ hồi xuất phát đến giờ nàng có thiếp đi một lúc. Phát hiện Trân Ni đã tỉnh và nhìn ra cửa sổ, anh mới nghiêng đầu hỏi nàng
- Quốc Hoa, em đã nói là không sao rồi mà. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi đó...
Nàng gần đây cũng ít tiếp xúc với lão Kim. Vì từ khi tống nàng về dưới nhà ông bà, ông ta cũng không ghé qua, thậm chí còn không thèm gọi điện
- Anh chỉ sợ bác rầy la em thôi, chứ anh đã đưa em về còn gì
Trân Ni xoay sang nhìn Quốc Hoa
- Chỉ cần anh không nói thì cha sẽ không biết
Anh mỉm cười, yêu thương nhìn nàng
- Vậy nên em bịt miệng anh đi
Nàng phì cười rồi đưa bàn tay xinh đẹp của mình che miệng Quốc Hoa, anh cũng cười thành tiếng rồi bắt lấy bàn tay nàng
- Ý anh là em phải mua chuộc chuyện anh lén đưa em về kìa
Trân Ni rút tay lại giả bộ xoa cằm suy nghĩ
- Làm sao để trả ơn anh đây? Nhà anh giàu hơn nhà em nên chắc không cần tiền đâu ha?
Quốc Hoa dựa người ra sau, khoanh tay nhìn nàng
- Vậy thì để anh đưa ra yêu cầu
Trân Ni im lặng chờ đợi những gì Quốc Hoa sắp nói
- Cho anh ở nhà em chơi dài hạn đi. Từ khi em về dưới anh mới có niềm vui, em về anh sẽ rất buồn. Chi bằng cho anh ở bên cạnh em được chứ?
Cả hai quen biết từ nhỏ. Ba Quốc Hoa là một đại gia có tiếng ở Định Tường, từ nhỏ Quốc Hoa đã sống trong sự giàu sang nhưng tính cách không hề vênh váo, ngược lại còn rất phải đạo và trưởng thành.
Ở nơi anh Trân Ni rất thích, cảm giác Quốc Hoa như anh trai của mình. Quốc Hoa luôn chăm sóc và để ý đến thái độ của nàng, luôn chiều chuộng nàng vô bờ bến, kể cả chuyện giúp nàng trở về nhà chẳng hạn. Vì lão Kim không muốn Trân Ni trở về một mình nên căn dặn muốn về thì gọi cho ông chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng nàng là ai kia chứ?
- Anh không định nói với hai bác sao? Coi chừng bị nghi ngờ đó
Thật ra nàng không có ý định để anh ở nhà mình cho lắm...
- Yên tâm đi, anh còn chuẩn bị cả hành lý rồi kìa.
Quốc Hoa xoay người chỉ chỉ về phía sau xe, làm Trân Ni bên cạnh ôm đầu bất lực
- Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng vậy rồi thì làm sao em từ chối được hả?
Anh cười híp mắt
- Là anh lường trước được lời từ chối của em
Đã mấy năm trời cả hai không gặp mặt, nhưng Quốc Hoa vẫn không hề thay đổi, nếu có thì là cực kỳ thích trêu nàng nha
- Đừng nháo, coi chừng em đạp anh ra khỏi xe
- Tiểu thư xinh đẹp, có lẽ em đã quên đây là xe của anh rồi
Trân Ni cười lắc đầu, cả hai tíu tít trò chuyện với nhau hết đoạn đường còn lại
Trí Tú hì hục hít đất, mồ hôi đang chảy ướt hết cả trán lẫn người nhưng cô không có ý định dừng lại
Bây giờ cô có phần cao hơn hồi trước, tay chân cũng cứng cáp hơn chứ không còn ẻo lả như con Mén nữa
Cái gì cũng thay đổi, chỉ là vẫn chưa quên được Trân Ni thôi...
Nàng đi hơn nửa năm biệt vô âm tín, Trí Tú không biết nàng gầy to no béo, có khỏe mạnh hay không...Trân Ni đã quên cô chưa, Trân Ni còn ghét cô nhiều không??
Càng nghĩ đến Trí Tú càng đau lòng, tốc độ vì thế cũng tăng lên. Đến khi cô cảm nhận hai tay vô lực và hô hấp có chút khó khăn thì mới dừng lại rồi ngã người nằm dài trên đất
Nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng, Trí Tú vô thức đưa tay muốn chạm lấy nó
Thật muốn về nhà...
Thật muốn gặp Trân Ni...
Chỉ mong trước khi rời khỏi, nàng hãy xuất hiện trước mặt cô một lần. Dù chỉ một giây, để cô biết rằng nàng vẫn sống, nàng vẫn yên bình ở nơi này thì Trí Tú rất cam lòng
Cô bỏ vào nhà tắm rửa, nhìn đống quần áo quen thuộc, Trí Tú lại lần nữa thở dài. Đồ nàng mua, từ khi nàng rời đi cô mới mặc. Cô mặc để thôi nhớ, chứ mặc rồi cũng có ai xem?
Lại chuẩn bị một ngày không có nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???