Fic by ConbosuathattinhTrí Tú mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà lạ lẫm so với kí ức...cô nghĩ mình còn đang mơ. Cho đến khi Trí Tú có khả năng nhìn xung quanh căn phòng, mọi vật ở đây khác xa với những gì cô từng thấy, chúng chưa hề có trong tiềm thức của cô
Là cô đã chết hay còn sống?
Cô đã trở về hiện đại hay chưa?
Hay cô vẫn còn bị kẹt lại ở khoảng thời gian trong quá khứ này...?
Còn Trân Ni và mọi người...họ đã thoát khỏi cơn hỏa hoạn hay chưa?
Trí Tú giơ hai tay của mình ra trước mắt....
Chắc chắn rằng mình đã tỉnh lại sau khi bất tỉnh, nhưng sao hai tay của cô mờ nhạt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua được trần nhà trước mắt...
Cô là sắp tan biến rồi sao?!
Trí Tú bật dậy, nhìn hai bàn tay của mình mờ rồi lại rõ. Cô cố dụi mắt nhưng vẫn không có gì thay đổi so với ban đầu...
Chuyện này là sao? Rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết rồi đây?
Cô nhoài người đứng dậy, thấy chân vẫn còn bình thường chứ không như tay thì thấy lạ. Trí Tú lại gần cái bàn ở đó, cầm thử một hai cuốn sổ lên xem mình có chạm được vào nó hay không
Ủa được nè??
Cô cắn môi suy tư, có phải do mắt của cô bị nhòe hay gặp vấn đề gì không...
Nhìn quyển sách trên tay là ngôn ngữ kì lạ gì đó mà bản thân không biết, cô bỏ nó xuống rồi nhìn một lượt căn phòng.
Mọi thứ ở đây rất gọn gàng sạch sẽ, Trí Tú loại bỏ trường hợp người này cùng phe với bọn gài bom hôm trước có ý định giết người diệt khẩu, chỉ còn lại trường hợp người muốn moi móc thông tin của Trung tướng từ cô và Trân Ni, hoặc là họ đã biết từ trước nên xuất hiện để cứu mọi người
Trí Tú vẫn chưa hay chỉ cô và Trân Ni còn sống nên nhắm mắt thở phào. Cô bắt đầu cẩn thận mở cửa phòng ra xem bên ngoài là gì...
Trước mắt Trí Tú là một gian nhà rộng rãi, nội thất được bày trí rất gọn gàng nhưng không cầu kì, ram màu tối giản lại vô cùng sang trọng – chứng tỏ chủ nhân của bọn chúng không phải một người bình thường, độ giàu có và uy quyền được thể hiện rõ trên từng đường nét của căn phòng này...
Cô đến gần bộ sofa bằng gỗ, nhìn ly trà trên bàn nghi ngút khói chưa dứt được bao nhiêu...hẳn là người ngồi đây vừa đi khỏi. Trí Tú mần mò đến tủ kính gần đó, bên trong có vô số bức ảnh trắng đen ghi lại thân ảnh một cô gái trong từng quá trình trưởng thành
Theo nhận xét của cô thì cô gái này có gương mặt rất sáng, đôi mắt toát ra vẻ nghiêm nghị khi nhìn thẳng trông rất bộc trực nhưng lại trở nên hài hòa khi cười...
Nhưng chỉ duy nhất một bức ảnh cô gái này cười mà thôi
Là khi cô ta chụp chung với một cô gái khác, điều đặc biệt là cô gái đó đang ngồi trên xe lăn
Trong lúc Trí Tú mải mê đánh giá thì không hay rằng đã có người khác xuất hiện trong căn phòng
- Cô đã tỉnh rồi sao?
Cô giật mình vì giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình. Trí Tú nhanh chóng xoay người lại thủ thế, nhưng mà...chắc là không cần đâu
Vì trước mặt cô chính là cô gái ngồi trên xe lăn trong bức ảnh
- Tôi không làm hại cô đâu nên cô không cần lo lắng
Cô ấy cười hiền rồi đưa tay đến bánh xe lăn di chuyển nó đến bàn, cầm bình trà rót vào một ly khác
Trí Tú thấy không có gì bất ổn nên nhanh chóng hỏi cô ta
- Trân Ni...cô ấy không sao chứ?
Cô ta đẩy tách trà về phía Trí Tú rồi trả lời
- Là con gái của Trung tướng đúng không? Cô ấy ở phòng bên kia
Theo hướng chỉ tay của cô ta, cô thấy căn phòng của Trân Ni đang ở cũng sát ngay cạnh phòng mình
- Cô đừng lo, chắc cô ấy cũng sắp tỉnh rồi đó
Trí Tú gật gù như đã hiểu, thấy cô gái nọ chỉ tay mời cô ngồi ghế, cô đồng ý theo phép lịch sự, và cô cũng muốn biết lí do vì sao cô gái này lại cứu hai người một mạng...
- Tôi là Phác Thái Anh, còn cô đây tên là?
- Tôi là Trí Tú
Thái Anh gật đầu rồi cầm chén trà trong tay, có lẽ Thái Anh biết rằng cô gái này sẽ hỏi mình nhiều chuyện nữa nên im lặng chờ đợi
- Tôi có thể hỏi vì sao cô cứu chúng tôi được không?
Đúng như dự đoán, Thái Anh từ tốn ngước mặt lên trả lời
- Chúng tôi cứu cô Trí Tú đây lẫn cô Trân Ni do hai người kịp thời thoát ra khỏi dinh thự, và chúng tôi cũng muốn biết một vài thông tin từ cô Trân Ni
"Kịp thời thoát khỏi dinh thự..."
- Ý cô là...
Trí Tú nhíu mày
- Vậy còn những người còn lại thì sao?
Cô hỏi tiếp. Thái Anh đặt chén trà xuống bàn, cũng không có vẻ gì giấu diếm
- Thật ra thì họ...
...
- Toàn bộ đã mất mạng trong vụ cháy
Là một giọng nữ khác cắt ngang lời của Thái Anh, Trí Tú xoay đến nơi chủ nhân của giọng nói đó
Là cô gái còn lại trong bức ảnh với Thái Anh. Nhưng mà...cô ta vừa nói gì?
- Cô nói sao?
Trí Tú không tin những gì mình đã nghe. Cô đứng hẳn dậy nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái đang đứng ở cửa
- Chỉ cô và Trân Ni còn sống, còn lại đều mất mạng
Giọng cô ta không mềm mỏng nhẹ nhàng như Thái Anh, ngược lại còn vô cùng trưởng thành và đanh thép...nó làm Trí Tú như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
- Sao chứ...
Cô ta biết Trí Tú đã bị sốc vì thông tin này, Thái Anh cũng hơi e ngại vì người kia không từ tốn mà nói với Trí Tú
- Kìa Sa!
Thấy Thái Anh đang cau mày nhìn mình, cô gái tên Sa cũng thôi nhíu mày, từ từ bước lại gần sửa áo choàng cho Thái Anh
- Sa từ từ nói cho cô Trí Tú hiểu được mà
Thái Anh trách móc. Nhưng đầu gỗ Sa đây cảm thấy nên nói thẳng cho đỡ mất thời gian
- Tại sao chỉ có thể cứu được mỗi tôi và Trân Ni thôi? Còn Sáp Kỳ và những người khác đâu?
Trí Tú nhìn Lệ Sa trực chờ câu trả lời
- Quả bom cuối cùng làm vụ cháy lớn hơn, chúng tôi không thể làm gì khác
Mặc dù Sáp Kỳ là cấp dưới có công lớn nhất trong vụ điều tra lão Trung tướng, nhưng Lệ Sa cũng không thể cứu lấy tánh mạng của nó...chính điều đó cũng làm Lệ Sa day dứt không thôi
Trí Tú nhắm mắt ngửa cổ ra sau để lấy lại bình tĩnh, cô cũng quên hẳn chuyện lạ lúc mình vừa tỉnh lại vì phải nhận lấy hung tin này
Lệ Sa cũng ưu tư xoay mặt đi nơi khác, không phải chỉ có cô và Lệ Sa là đau lòng mà những ai quen biết Sáp Kỳ hay người thân của những người đã khuất cũng vô cùng suy sụp
Trong một đêm ngắn ngủi họ đã không còn tồn tại trên đời, chỉ còn những người ở lại như bọn họ đây mới có thể tìm ra được kẻ đã tước đi mạng sống của họ
Nhìn hai người trước mặt, có lẽ Thái Anh sẽ không quên được hình ảnh Trí Tú đang nghiến răng để kiềm lấy cơn đau mất đi người thân, hình ảnh Lệ Sa nắm chặt tay nhìn xa xăm với nhiều hoài bão lớn lao trong lòng, Lệ Sa cũng từng nói với Thái Anh rằng sẽ trả thù cho Sáp Kỳ
Bầu không khí ảm đạm buổi sáng đều in sâu trong kí ức của cả ba, và Trí Tú đã dành toàn bộ thời gian còn lại để ngồi bên giường Trân Ni
Cô thất thần, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ đối diện. Mặc cho Thái Anh khuyên cô nên ăn một chút nhưng cô đã từ chối bằng sự im lặng
Lệ Sa nhìn Thái Anh đang ở trước phòng mà Trân Ni đang nằm, còn có cả Trí Tú bên trong nữa...nhìn cô gái kia lo lắng nên Lệ Sa không kiềm lòng được
- Thái Anh à, mặc kệ bọn họ đi mà
Lệ Sa xoay xe lăn của Thái Anh đối diện mình, nó khụy chân xuống để tầm nhìn của mình đối diện với Thái Anh
- Trí Tú đã bất tỉnh một ngày trời rồi, giờ còn không chịu ăn gì hết. Mà cũng tại Sa đó, sao lại nói thẳng thừng ra như vậy? Chuyện đau lòng này nên từ từ mà nói chứ sao lại...
Thái Anh chưa kịp dứt lời thì đã bị Lệ Sa đặt lên môi một nụ hôn nhanh
- Em biết rồi, Thái Anh đừng mắng em nữa
Nhìn cô gái đáng yêu trước mặt chau mày, Lệ Sa hơi nhếch môi...cách mà nó cười đó
- Nhìn mặt Sa thật đáng ghét!!
Phải! Hai người họ yêu nhau. Thái Anh lớn hơn Lệ Sa nhưng cả hai không xưng là chị em, đơn giản vì họ thích cái tên của đối phương, nhưng cách xưng hô không vì thế mà bị loạn...
- Thái Anh cũng chưa ăn gì cả, em đưa Thái Anh đi ăn
Không để cô nàng kịp hồi đáp, Lệ Sa đứng dậy đẩy Thái Anh một mạch vào nhà bếp. Nghĩ đến Trí Tú, nó ngao ngán một lúc rồi gạt phăng đi...nỗi đau mất người thân thì chỉ có thời gian mới chữa lành nổi
Trân Ni tỉnh dậy vẫn còn chưa quen hẳn, nhưng nàng vẫn nhận ra sự hiện diện của Trí Tú bên cạnh. Đợi đến khi đã thích ứng được với mọi thứ, nàng từ từ ngồi dậy nhưng lạ thay...Trí Tú cứ bất động trên ghế
- Tú...
Trân Ni đặt tay mình lên vai lay Trí Tú, cô chớp mắt nhẹ rồi xoay về hướng Trân Ni.
Thấy nàng đã tỉnh và ngồi đó nhìn mình, cô biết là mình đã lơ đễnh tới mức quên sự đời rồi
- Sao lại bất động như vậy?
Vừa dứt lời, Trân Ni như nhớ ra gì đó rồi nhìn kĩ mọi thứ trên người Trí Tú xem có bị thương gì không. Nàng cầm tay cô sờ soạng rồi quan sát, thấy không có gì mới an tâm
Trân Ni cũng nhận ra mình không nằm ở bệnh viện mà là một căn phòng xa lạ nào đó nên nhanh chóng hỏi Trí Tú
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Có người kịp thời cứu chúng ta
Trí Tú nhẹ nhàng trả lời...cô cũng biết Trân Ni sẽ hỏi những gì tiếp theo
- Mọi người đều ổn chứ??
Riêng lần hỏi này, Trân Ni đã đợi cô trả lời rất lâu. Trí Tú cứ nhìn xuống sàn nhà mà không nói không rằng, nàng cũng thấy bất an
Cô gục đầu trên đùi nàng, vòng tay ôm lấy hông của Trân Ni không quá chặt, nhưng nàng cảm nhận được đùi mình đang ngày càng ướt cùng với những trận thở không đều của Trí Tú
Cô cắn chặt răng mình, những giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau như thác đổ
Cô không thể mạnh mẽ nữa...
Cô không thể kìm nén nữa...
Những gì Trí Tú và họ đã trải qua, chính cô là người hiểu rõ nhất. Vậy nên mất mác mà cô đang phải ôm lấy cũng chính cô hiểu rõ nhất
Cô không thể gồng mình mỗi khi nhớ đến hay lời nhắc nào từ họ nữa...
Trân Ni nhìn thấy cảnh này trước mắt, nàng cũng đã hiểu vì sao Trí Tú thất thần, vì sao Trí Tú khóc...
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cũng như nhẹ nhàng cảm nhận chung một nổi đau với Trí Tú
Mất nhà...
Mất đi những người thân...
Liệu cha nàng có biết không..??
Những gì ông đã gây ra cuối cùng người chịu hậu quả lại chính là những con người vô tội.
Nàng hướng ánh mắt đau đớn nhìn ra cửa sổ, cái gì cũng có cái giá của nó...chỉ là 'đáng' hay 'quá đáng' mà thôi
End chap 34
Chào mừng Lệ Sa và Thái Anh đã tham gia vào bùng binh của chúng mình :DDDD
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanficTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???