Fic by Con bò sữa thất tìnhHôm nay là ngày Trí Tú xuất viện. Từ sáng sớm Cu đen đã đến tiếp cô thu dọn đồ đạc, còn có cả Trân Ni nữa. Tần suất nàng ở bên cạnh cô rất nhiều, Trí Tú cho rằng nàng thấy 'mắc nợ' nên muốn chăm sóc cô, dù sao cả hai cũng trở thành bạn rồi mà.
- Mau đi thay đồ đi
Trân Ni đưa cô một cái áo thun rộng, quần tây màu tối rồi đánh mặt ra hướng cửa. Trí Tú thở dài, cầm lấy rồi đi thay. Vừa xoay cửa đóng lại, ngước mặt lên thì thấy người quen
- Đi đâu đây?
Sáp Kỳ nhai nhồm nhoàm singum, quay trở lại với bộ bà ba rách rưới chứ không còn đen thui bí hiểm như bữa trước, nhưng bản mặt gợi đòn vẫn còn y nguyên
- Đi đón bạn 'Trí Tú' về nhà chứ chi!!
Nó lại gần cặp cổ cô làm vẻ thân thiết
- Nhớ đừng có bép xép với Trân Ni chuyện tao với mày đã nói
Sáp Kỳ chỉnh âm lượng đủ hai đứa nghe, còn xoay mặt về hướng cửa đề phòng
- Tao không rãnh!!
...
- Mà tao cũng không muốn Trân Ni biết...
Nó nhìn cô thắc mắc
- Sao vậy?
- Trân Ni thương Trung tướng lắm...nếu nàng ta biết được sự thật, chắc chắn sẽ sốc rất nhiều!!
Sáp Kỳ gật gù đồng ý
- Còn chuyện tao nói với mày giúp, mày suy nghĩ xong chưa?
Trí Tú gỡ tay nó khỏi vai mình, hơi khó chịu trả lời
- Nghe cứ như đang lợi dụng Trân Ni vậy. Tao không muốn!!
Dẫu sao nàng cũng không hề biết chuyện gì, cô là đang đánh đổi cả một mối quan hệ tốt đẹp với Trân Ni để lấy trộm chìa khóa
Đánh đổi cả lòng tin của nàng...có đáng không chứ?
- Nhưng mày nên nhớ, vận mệnh của đồng bào mình đang nằm ở cái chìa khóa đó. Và tao với mày, chính là người có nghĩa vụ phải đánh cắp nó đi!!
Suýt nữa thì cô quên mất, bộ hồ sơ trong phòng của Trung tướng có giá trị như thế nào
- Nhưng lỡ nó không có trong phòng thì sao?
Sáp Kỳ tán vào đầu cô
- Mày nói mày là cảnh sát đó à? Mày nghĩ làm sao ông ta có thể mang nó đi khơi khơi giữa thanh thiên bạch nhật, còn là doanh trại của Việt Nam nữa chứ. Nếu để ai bắt gặp chẳng phải tự mình chui đầu vào hang cọp sao??
- Nhưng nó cũng không có nghĩa là được giấu ở tại phòng làm việc của ông ấy!!
Nó vỗ trán
- Tao biết là mày chưa thể tiếp nhận được sự thật, cũng như là 'ăn cắp' đồ của Trân Ni. Nhưng Mén...à không, Tú à. Có hay không thì cái chìa khóa vẫn không mất, giống như mày mượn của Trân Ni vậy thôi, xong xuôi rồi tao sẽ rời khỏi căn nhà và trả lại sự bình yên cho mày với tiểu thư yêu quý há??
Cô vẫn chưa thôi lườm nó
- Tao không biết nó ở đâu trong phòng Trân Ni cả.
Sáp Kỳ xoa cằm
- Mày cứ tìm vòng vòng ở tủ sách, bàn trang điểm, dưới nệm hoặc gầm giường cũng được.
Cô xua tay
- Từ từ tính
Nó thấy vậy nên đi theo kéo vai cô lại một lần nữa
- Năm sau là họp binh rồi. Nếu mày còn chần chừ thì không kịp đâu, mất nước như chơi đó!!Trí Tú khó khăn nhìn nó, tình hình cũng thật cấp bách...nhưng những ngày qua cô vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện.
Hất tay Sáp Kỳ ra khỏi vai, cô tiến đến phòng vệ sinh công cộng.
Nó nhìn theo Trí Tú, cũng khó xử lắc đầu không thôi. Lần đầu nghe tin Trung tướng là kẻ phản bội, nó cũng bối rối hệt như cô. Nhưng rồi sau khi nhìn thấy hàng loạt bằng chứng mà đồng đội thu thập được, thì sự tín nhiệm của nó dành cho lão cũng bay sạch.
Vậy là Sáp Kỳ của năm mười lăm tuổi trở thành con hầu để điều tra hành tung của lão. Đương nhiên chuyện này chỉ một vài người nhất định biết vì họ sợ tay chân của lão ta ở khắp nơi. Sáp Kỳ là một trong số đó, và nó đảm nhận nhiệm vụ một cách tuyệt mật. Tính đến nay đã hơn hai năm rồi...
Sự xuất hiện của Trí Tú khiến nó có chút mừng, khi cô thành công thân thiết với Trân Ni, điều mà nó khó có thể hoàn thành trong mấy năm qua. Sáp Kỳ có thể thông qua đó để báo về cho đồng đội, cho những con người sẵn sàng bảo vệ đất nước ngoài kia
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???