Chap 49

1.5K 160 31
                                    

Fic by Conbosuathattinh


- Không ổn rồi hai người...

Lệ Sa mắt vẫn dán chặt vào những tấm ảnh, mà Trí Tú và Trân Ni thì đâu biết rốt cuộc nó đang nói cái gì...

- Có chuyện gì sao?

Trí Tú nheo mày, nhìn Lệ Sa đang bất an như vậy, hẳn là đã có chuyện lớn

- Cô đến đây

Nó bắt đầu rời mắt khỏi đó, nhìn Trí Tú rồi yêu cầu cô đến gần

Trí Tú bắt đầu nhìn thấy sấp ảnh trên tay của Lệ Sa, càng bất ngờ hơn khi nhân vật chính của chúng là cô và nàng. Từ hình ảnh cả hai dắt tay nhau đi trên phố, còn có cả lúc Trân Ni hạ thấp dù xuống để hôn lên má cô, còn có cả lúc hai người dựa vai ngồi ở bóng mát...

Cô công nhận rằng ngày hôm qua bản thân đã vui đến nổi không quan tâm đến sự đời, với cả đường phố cũng tấp nập, và Trí Tú cũng không ngờ rằng có 'paparazzi' theo dõi hai đứa

- Chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi

Trân Ni tiến lại từ sau lưng Trí Tú, cũng thấy mình và cô đang ở trong bức hình...thâm tâm nàng trở nên thấp thỏm

- Chúng còn phát hiện ra chỗ ở của tôi mà, hơn nữa...tánh mạng của hai người đang gặp nguy hiểm

Trí Tú cắn răng, hai tay nắm thành hình nắm đấm

- Lần phóng hỏa kia là cố tình giết hết không chừa một ai, biết hai người còn sống thì chắc chắn tụi nó không dễ gì bỏ qua rồi

Thù hằn với lão Kim không giải quyết được, lần này không biết chúng có ý định bắt sống Trân Ni hay là giết tận gốc...Trí Tú nhìn Trân Ni nét mặt đã trở nên vô hồn. Sự sống của mình bị đe dọa như vậy, nàng cảm thấy vô cùng bất lực và chẳng biết phải làm sao

- Để một lúc nữa rồi giải quyết tiếp

Cô dứt lời rồi kéo Trân Ni rời khỏi phòng Lệ Sa. Để nàng trở lại phòng ngủ của hai đứa, Trí Tú để Trân Ni ngồi xuống giường, còn bản thân thì khuỵu gối xuống và nắm chặt lấy hai tay Trân Ni

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Trân Ni

Trí Tú trấn an, nhưng Trân Ni từ lâu đã trở nên vô hồn

- Ni à...

Cô gọi nàng trong vô vọng, Trân Ni vẫn không hồi đáp. Nàng như rơi vào khoảng lặng của chính mình, Trí Tú xót xa chỉ biết cắn môi nhìn lấy người con gái mình yêu đang bị tuyệt vọng bào trùm

Trong khi lão Kim vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia với gương mặt giả tạo của mình, thì con gái của ông – Kim Trân Ni phải gánh chịu mọi hậu quả mà ông ta phải gây ra. Là bọn chúng muốn ông xuất đầu lộ diện hay muốn ông thỏa hiệp về chuyện gì...

Dù sao trong tay lão cũng đang nắm giữ phần nhiều lực lượng chiến đấu...nếu mất đi toàn bộ phần lính này, thì phần trăm chiến thắng cũng giảm đi đáng kể

- Tú nè...

Trí Tú nghe nàng gọi, cô ngước mặt lên trông chờ

- Tôi nghe đây

Trân Ni chớp chớp mắt, nhưng đôi con ngươi vẫn không đặt lên người cô. Nó vẫn còn lênh đênh ở một nơi vô định nào đó, và trong thời khắc này, Trân Ni muốn bản thân mình được giải thoát...

- Tú nghĩ...tôi có nên chết đi không?

Trân Ni nhận ra cuộc sống của mình thật thảm hại. Từ đầu đến giờ, người mất mác nhiều nhất chính là nàng. Người thân duy nhất là cha, đến giờ nàng không biết chút tin tức gì cả...

Mà cũng không biết ông có cần đứa con gái này hay không...

Là cha, hẳn sẽ bảo vệ con mà đúng chứ...khi mà có biết bao nhiêu người đang cố gắng săn đuổi con

Là cha, hẳn sẽ không muốn con mình cô đơn và sống chật vật ở xứ lạ quê người

Là cha, hẳn sẽ không bao giờ muốn...con mình, là người sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm do chính mình gây ra

Đúng chứ?

Còn người nàng yêu – đang ở ngay trước mặt. Trân Ni muốn nghe lời an ủi từ cô lắm chứ. Nhưng làm sao nàng có thể "ổn" khi chính người nói với nàng câu đấy có thể biến mất bất kì lúc nào

Bao đêm nàng đã nằm và lo lắng về một ngày nào đó Trí Tú sẽ không còn bên cạnh mình nữa...

Là ngay từ đầu, chính Trân Ni đã trông thấy đôi bàn tay ấm áp ôm chặt lấy nàng lúc ngủ đang từ từ mờ đi

Những lần Trí Tú thấy Trân Ni nước mắt đầm đìa, sướt mướt bên gối nào đâu hay nàng đã thấy và biết hết rồi

Nhưng nàng vẫn không muốn chấp nhận...

Tủi thân biết chừng nào cho nguôi, có sống thì bên cạnh nàng cũng không còn một ai cả

Vậy thì nàng sống làm gì nữa?

Trân Ni nghĩ mình không đủ can đảm để có thể trốn tránh những kẻ đang muốn lấy mạng của mình, cũng như thấy Trí Tú – người thân cuối cùng của mình biến mất ngay trước mặt

Nàng sợ một sớm mai thức dậy thì không còn thấy cô...mặc dù đêm qua Trí Tú đã ngủ cùng mình

Nàng sợ khi đang cùng cô nắm tay đi trên con đường bình yên nào đó...bàn tay bỗng hóa rỗng và thứ để lại chỉ là mùi hương và sự mất mác khi Trí Tú rời đi

Nàng sợ khi đang ôm cô, rồi đột nhiên vòng tay bị thu ngắn bởi người trong lòng như có như không

Nàng sợ...sợ sự chia ly, sợ sự cô đơn đến chết người trên cõi đời này

Trân Ni đã nghĩ cái chết cũng là một sự giải thoát, những người bên cạnh nàng sẽ không còn khổ nữa. Lệ Sa và Thái Anh sẽ thôi nặng nề khi phải cứ ra tay bảo vệ nàng như vậy

Trí Tú sẽ đỡ phải bận lòng khi cố gắng tìm ra sự thật cho gia đình nàng, cũng như không vướng bận gì nếu có phải rời đi...

Cái chết của nàng có nhiều lợi ích như vậy, Trân Ni thật muốn mình chết đi ngay lúc này

- Không Trân Ni. Ni nhất định phải sống dù bất kể chuyện gì

Trí Tú ngăn cản. Nếu không nhờ cô xuất hiện ở đây, thì có lẽ Trân Ni chết từ lúc có người đột nhập và giết chết nàng rồi...

Lúc trước, cô ra tay bảo vệ Trân Ni vì một phần ngưỡng mộ lão Trung tướng...nhưng bây giờ, cô bảo vệ nàng với cương vị là một người yêu nàng, một người thật sự chân quý và muốn giành mọi thứ tốt đẹp cho nàng

Trân Ni vẫn không từ bỏ ý định, nàng bỏ ngoài tai những lời của người kia, trong đầu thầm toan tính

- Tôi sẽ bảo vệ Ni, chỉ cần ở bên cạnh của tôi thôi được chứ?

- ...

- Tôi sẽ luôn bên cạnh Ni bất kể chuyện gì

Trí Tú ngồi dậy ôm Trân Ni vào lòng, cô biết lúc này có lẽ nàng sẽ không nghe lọt tai, cô sẽ dành sự có mặt của mình để khiến nàng an tâm hơn cho đến khi tìm được cách trốn khỏi kẻ đã gửi sấp ảnh đó cho Lệ Sa





























Trân Ni không chịu ăn tối, nàng đã nằm ngủ từ ban chiều đến giờ. Trí Tú có lay nhưng Trân Ni không động tỉnh, nên cô đành để nàng tiếp tục say giấc

Còn bản thân sớm đã có mặt ở phòng Lệ Sa để làm rõ vài chuyện

- Tôi không biết ai đã gửi. Chúng chỉ đưa hình ảnh mà không nói điều gì

Lệ Sa nhìn qua lại từng bức ảnh, không ghi chép lại điều gì, chỉ đơn giản là một phong thư trắng bách cùng sấp ảnh.

Có lẽ Quốc Hoa là chủ đích của chuyện này, hắn ta vẫn còn sống

- Có thể cô và Trân Ni không nên ở lại đây nữa

Lệ Sa đưa ra ý kiến

- Tôi có người quen ở khá xa, là một nơi chiến tranh không ảnh hưởng đến. Sớm mai cô và Trân Ni sẽ được đưa đến đó

Nó muốn bảo vệ hai người này vì rất nhiều lí do. Vì họ giống nó và Thái Anh? Vì Trân Ni là một cô gái đáng thương? Vì Trí Tú là người thông minh còn có cả một thân phận đặc biệt?

Tất cả đúng hết, hai người họ đều là người tốt. Mà việc bảo vệ dân tộc mình là một việc Lệ Sa đang làm và đáng làm, chỉ mong rằng tất cả bọn họ đợt chia li này sẽ có đợt tái ngộ tiếp

- Như vậy, còn cô và chị Thái Anh...hai người liệu ổn không?

Trí Tú sẽ không quên ơn của hai người đã ra tay bảo vệ cô và Trân Ni. Nếu hôm đó Lệ Sa không xuất hiện, e rằng cô đã chết và Trân Ni sớm đã rơi vào tay của kẻ ác

- Bọn chúng không dám động vào tôi đâu, mà qua hôm nay tôi cũng sẽ cho người bảo vệ Thái Anh cẩn thận

Nó trấn an Trí Tú, thâm tâm cũng thật sự cũng lo lắng cho an nguy của Thái Anh.

- Vậy tôi sẽ cùng Trân Ni rời đi ngày mai vậy...

Cô phải bảo vệ Trân Ni, nếu không Trí Tú nguyện cùng nó chiến đấu. Nhìn Lệ Sa, cô chợt nhớ đến Sáp Kỳ...người bạn đã lâu cô không có cơ hội gặp lại nữa

- Nhất định khi gặp lại, cả cô và chị Thái Anh...nhất định phải đầy đủ

Trí Tú đứng dậy rời đi, trước khi đến cửa, cô khựng lại và nói với Lệ Sa một câu nhưng không xoay mặt lại

Nó phì cười, vội đứng dậy khỏi ghế nhìn bóng lưng gầy gò của Trí Tú

- Nhất định là vậy. Cả cô và Trân Ni cũng thế

Trí Tú gật đầu, xoay lại nhìn Lệ Sa một cái...cả hai người giao tiếp bằng mắt vài giây rồi Trí Tú rời đi

Chắc chắn tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành lại độc lập, nên cô và Trân Ni hãy cố gắng cẩn thận...Trí Tú

Tôi nợ cô một đoạn, lần sau gặp lại tôi sẽ trả nợ đầy đủ, nhất định phải gặp lại đó Lệ Sa

































Trân Ni lờ mờ tỉnh dậy vào giữa đêm. Nhìn sang bên cạnh Trí Tú đang ngủ, gương mặt nàng không tí cảm xúc

Mất khoảng vài giây, Trân Ni quay lại nhìn cô lần nữa, rồi đặt lên gò má người kia một nụ hôn

Một nụ hôn cuối...

Trân Ni rón rén rời giường, cố gắng bước đi không một tiếng động

Nàng đặt tay lên tay nắm cửa, có xoay lại nhìn Trí Tú lần nữa

Cô vẫn đang yên giấc, Trân Ni an tâm rời đi

Nàng nương theo ánh sáng của ánh đèn phòng khách, từ từ tiến vào trong gian bếp

Đứng trước kệ để những con dao nấu ăn, Trân Ni khép mắt và chọn con dao nàng cho là sắt nhất

Cầm nó trên tay, nhưng Trân Ni không siết chặt nó vì có chút không dám

Sẽ đau lúc đầu thôi, lúc sau sẽ không còn nữa...

Nàng trấn an mình, bắt đầu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng nhuốm máu nhanh chóng xuất hiện trong đầu nàng

Tạm biệt mọi người, tạm biệt Trí Tú....

Trân Ni đưa dao lên cao, để đầu nhọn của nó hướng về cổ mình, cánh tay bắt đầu hạ nhanh dần xuống

Vậy là kết thúc tất cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...



End chap 49

Chap chữa lành :>>
Nghe thêm Yêu người có ước mơ đoạn 2:43 nữa cho lành hơn

JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ