Fic by Conbosuathattinh
Cấp dưới của Lệ Sa nghe theo lệnh cấp trên bám đuôi chiếc xe của Trung tướng. Phải chạy mất một khoảng khá lâu, chiếc xe mới dừng lại tại một ngôi nhà bỏ hoang cách xa lòng thành thị.
Bọn họ giữ một khoảng cách an toàn đủ để xác định Trung tướng không nhận ra, lão bước vào trong và đặc biệt là chỉ đi một mình
- Báo cáo sếp, đã xác định được nơi Trung tướng đến
- Mau báo cáo địa điểm cho tôi
Lệ Sa sốt ruột, ngay khi nó vừa nhận được địa điểm lập tức bám theo sau, đồng thời cũng không quên dặn họ quan sát cẩn thận tránh để kẻ xấu đánh úp phía sau
Mà trước khi Trung tướng nhận được 'hộp quà' bí ẩn từ một người mà lão không biết, thì Trân Ni sau khi ăn trọn cái tát của Kim Anh, trong đầu em lại nổi lên thú tính
Nàng bị bọn chúng đè ra bàn, dù đã cố gắng giãy nảy để thoát khỏi sự kèm cặp từ hai tên đàn ông, nhưng kết quả không thành
- Đè tay trái nó lên bàn
Kim Anh cầm con dao trong tay, em dùng ngón cái vuốt ve đầu nhọn của nó rồi nhìn nét mặt Trân Ni vừa hoảng sợ vừa xen lẫn tức giận
- Mày định làm gì??? Mau buông tao ra!!
Biết nguy hiểm đang cận kề, Trân Ni dù sợ hãi nhưng vẫn không muốn bản thân mình yếu đuối
- Chị bảo tôi muốn làm gì thì làm chị đi mà. Tôi đang nghe theo đây
Em xoa xoa mi mắt
- Tôi sẽ tặng cho cha chị một món quà...
- ...
- Món quà này...sẽ được cắt từ con gái của ổng ra
Trân Ni giãy giụa, nàng cố gắng dùng toàn bộ sức lực để giật tay mình về sau...nhưng nó vẫn bị kèm chặt và không thể nhúc nhích được
- Đè chặt vào
Kim Anh ra lệnh, mắt ngắm nhìn ngón tay xinh đẹp của Trân Ni. Nhưng em nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi tách nó ra khỏi bàn tay của nàng
- Chỉ một ngón thôi mà. Không đau đâu chị à
Trân Ni hiểu bản thân mình không thể thoát khỏi. Đôi mắt nàng bi thương nhìn lưỡi dao sắp được đặt xuống, còn bàn tay thì bị đè chặt đến mức nàng cảm thấy tê rần
Bản thân từ nhỏ vốn không thiếu thốn thứ gì, cũng không ai có thể làm tổn thương đến nàng. Một cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước, nhưng bây giờ...nàng lại cảm thấy khiếp sợ nó
Mất đi ngôi nhà và người thân...vẫn chưa đủ cho kiếp sống của nàng hay sao?
Lưỡi dao đang thu khoảng cách với ngón út của Trân Ni, người đặt lực lên nó cũng không chút do dự, chỉ nghe một tiếng *cạch* thật rõ và âm thanh la hét do quá đau đớn từ Trân Ni
Nó đau đến nỗi nàng ngỡ mình sẽ chết đi mất. Nhìn ngón út lìa khỏi bàn tay mình cùng máu đang không ngừng túa ra, đôi mắt Trân Ni tối sầm lại. Nàng chính thức ngất lịm đi
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - HAI KIẾP MỘT LÒNG
FanfictionTừ một cảnh sát thời hiện đại, tự dưng xuyên không về làm cu li là sao???