Chương 1: Hai thế giới

26.6K 685 65
                                    

"Nếu lan can là tấm sắt không thể chọc thủng, thì không khí ngăn cách ở giữa chính là xi măng cốt thép, chia tách rạch ròi tầng trên tầng dưới thành hai thế giới."

***

Xuân tháng hai rét mướt, khắp đường phố Phong Thành là cây khô trụi lá và dòng người biếng nhác quay trở lại công việc sau Tết Âm lịch.

Chạng vạng, tại phim trường quy mô lớn ngoài ngoại ô, Giang Nhược nhận cơm hộp đoàn làm phim cung cấp rồi tìm một chỗ chân tường thưa người ngồi ăn. Mặc kệ khoai tây thái sợi mặn hay nhạt, súp trứng gà có trứng hay không, cậu vẫn tách đôi đũa dùng một lần, lùa cơm trắng vào miệng.

Hôm qua quay một cảnh đêm lớn, buổi sáng nối gót tổ A quay mấy cảnh phông nền, tan làm lại bị nhóm phụ trách công việc đoàn phim gọi lại, bảo rằng thiếu diễn viên quần chúng, kêu cậu đứng vào cho đủ.

Nghĩ thấy sau đó vẫn còn cảnh quay, giúp đỡ cũng không hề gì, Giang Nhược bèn theo mọi người đến nhà khách đoàn phim thuê, được phân cho một bộ vest đã qua tay vô số người nhưng trông khá ổn, mặc vào tránh gió Tây Bắc thổi.

Đã nói sẽ xong trong một tiếng, ai dè đạo diễn không vừa ý nên quay thêm mấy lần, thành thử dây dưa hết cả chiều.

Lúc này răng Giang Nhược vẫn đang nhức, cơm sống không nhai nổi phải chan canh để nuốt, thực quản cũng bị cọ đau.

Toán diễn viên quần chúng vừa làm cùng ăn một miếng đã quẳng luôn hộp cơm, mở miệng oán thán: "Nguội ngơ nguội ngắt còn ăn kiểu gì?"

Mọi người bàn nhau ra quán cơm ngoài phim trường ăn món xào, hỏi Giang Nhược có muốn đi chung không. Cậu lắc đầu: "Tôi đang vội, lát nữa phải vào thành phố một chuyến."

Mọi người cũng không cưỡng ép, sắp đi còn không quên dặn Giang Nhược lần sau có việc nhớ gọi họ, rõ ràng đã coi cậu là nhóm trưởng [1].

[1] Gốc là 群头: Người đứng đầu nhóm diễn viên quần chúng, đoàn phim quay phim thường tìm họ trước để sắp xếp diễn viên quần chúng, họ và diễn viên quần chúng có quan hệ dựa vào nhau mà tồn tại.

Tất nhiên Giang Nhược đồng ý, song trong lòng thầm nghĩ ăn cho mau, không ăn tí lại chẳng có sức đòi nợ.

Lúc cậu lên chiếc xe buýt cuối cùng đi vào thành phố, trời đã tối đen.

Giang Nhược ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy ở cửa vẫn còn tốp đông diễn viên quần chúng ngồi chồm hổm đợi cảnh quay. Quay đêm thường mệt hơn ban ngày, tiền lương cũng cao hơn chút ít, số hên còn có thể ăn ké bữa khuya của đoàn phim.

Nếu không phải mắc việc thì chưa biết chừng Giang Nhược cũng ngồi trong đó. Dẫu sao cậu cũng bắt đầu từ đấy, diễn tài xế không khác mấy diễn viên quần chúng, đều không tên không tuổi, đều là kiếm tiền sống tạm bợ, đâu chia địa vị cao hay thấp.

Ngẫm lại tối qua nam chính không hài lòng việc cậu trông nổi bật quá, bắt stylist thả mái tóc vuốt ngược của cậu xuống che hết mặt, Giang Nhược muộn màng cảm thấy buồn cười.

Khuôn mặt phản chiếu trên cửa xe nhếch khóe môi, hệt như đang chê cười nam chính, đêm hôm khuya khoắt tối om om cũng không sợ tóc mái cản tầm nhìn làm tài xế lái xuống mương.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ