Chương 35: Rõ ràng

6.5K 388 29
                                    

Giang Nhược bật cười: "Mai này... Anh có biết là anh đã nợ em rất nhiều cái mai này rồi không?"

***

Hôm nay Tịch Dữ Phong về muộn, vào cửa thì thấy phòng khách sáng ánh đèn sàn. Anh lại gần xem, bắt gặp Giang Nhược đương cuộn người rúc trên sô pha, chẳng biết đã ngủ được bao lâu.

Giang Nhược nghe tiếng bước chân bèn chậm chạp mở mắt lấy tay dụi, sau khi tầm nhìn có tiêu cự mới nhoẻn miệng cười: "Anh về rồi."

Khung cảnh này quá giống tưởng tượng của con người về nơi gọi là "nhà", Tịch Dữ Phong ngắm Giang Nhược một chốc, đoạn nắm bàn tay cậu buông thõng ở mép sô pha: "Vào giường ngủ."

Giang Nhược tắm xong không về phòng mà ngồi trước bàn ăn với Tịch Dữ Phong.

Tịch Dữ Phong vẫn còn giấy tờ chưa xử lý hết. Anh cứ gõ bàn phím là quên cả ăn, Giang Nhược không nhìn nổi phải ngồi sang bên cạnh, lấy thìa xúc canh đút tận miệng anh.

Tịch Dữ Phong đành gác công việc đấy, cầm thìa:  "Để tôi tự ăn."

Giang Nhược nói: "Đừng ngại mờ, có ai xem đâu."

Thấy Tịch Dữ Phong cương quyết không trả thìa cho mình, Giang Nhược cũng tự lóc cóc chạy vào bếp múc một bát canh.

Cậu mới húp vài hớp đã chống cằm ngao ngán: "Sao dạo này anh không uống rượu vậy?"

Tịch Dữ Phong nhìn cậu: "Em muốn uống à?"

Giang Nhược lắc đầu: "Cũng thường thôi."

Cậu chỉ nhớ chun chút cái cảm giác buông thả tùy hứng, chẳng lo chẳng nghĩ khi đó.

"Rượu đấy mạnh quá." Tịch Dữ Phong lên tiếng: "Mai này dẫn em đến pub pha một ly hợp với em."

Giang Nhược bật cười: "Mai này... Anh có biết là anh đã nợ em rất nhiều cái mai này rồi không?"

Tịch Dữ Phong tưởng cậu đang than trách mình toàn hứa suông, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đợi bận nốt đợt này chắc chắn sẽ dẫn em đi."

"Ò." Giang Nhược gật gù: "Chắc chắn lần sau đi được."

Tịch Dữ Phong không hiểu gì, chỉ cảm thấy giọng điệu của cậu chất chứa sự không tin tưởng như đã mất hy vọng.

Cũng có thể đó là ảo giác, Tịch Dữ Phong ăn một thìa canh, không khỏi nhíu mày.

Ăn xong bữa khuya rồi thu dọn bát đũa, Giang Nhược đứng cạnh bồn rửa bỗng xoay người: "Tịch Dữ Phong, có phải anh sắp..."

Tịch Dữ Phong rời mắt từ màn hình lên khuôn mặt Giang Nhược, cất giọng hỏi: "Sao em?"

Giang Nhược cũng nhìn anh, đôi mắt sẫm màu ấy khiến người ta khó hiểu.

"Không sao." Chỉ chốc lát Giang Nhược đã lại tươi cười như bình thường: "Em muốn nói là anh mau đi tắm đi, giờ muộn lắm rồi."

Phong Thành tháng mười một giống tên gọi của nó, hai bên đường là tầng tầng lớp lớp lá phong nhuốm sắc đỏ dưới ánh mặt trời, đi dọc con phố mà như thể đang dạo chơi nơi miền cổ tích.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ