Chương 41: Đừng để em phải hận anh

9.9K 443 210
                                    

Buổi sáng sau cơn mưa trời lại nắng, Giang Nhược đứng nơi ven đường người xe đông đúc đặng ngước đầu nhìn tầng không.

***

Mà sau đó, sót lại cho Giang Nhược là một khoảng lặng dài đằng đẵng và im lìm hơn.

Tịch Dữ Phong sững sờ như nghe thấy câu gì tối nghĩa khó hiểu lắm.

Nhưng phản ứng bản năng không thể làm giả, Giang Nhược chẳng mảy may nhìn ra trong mắt anh tồn tại cảm xúc kinh ngạc dù chỉ một chút xíu, chứng minh rằng không phải anh không hề hay biết điều này.

Tình cảm Giang Nhược dành cho Tịch Dữ Phong vượt xa phạm vi hợp lý.

Song ngầm hiểu trong lòng và nghe tận tai vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Tịch Dữ Phong mím chặt cánh môi mỏng, đôi mắt chú mục vào Giang Nhược trở nên hoang mang và chất chứa thứ gì đó khiến người ta không thể nắm bắt.

Một lúc lâu sau anh mới hé miệng: "Trên đời không có công bằng tuyệt đối."

"Em biết." Giang Nhược hít sâu đặng dằn nỗi xúc động muốn khóc: "Nhưng cô ấy không chứa chấp nổi em, mà em cũng vậy."

"Thứ em muốn anh không cho được."

Giang Nhược dứt câu chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, sức lực cả người như bị rút rỗng.

Thực tế là cậu cũng trống rỗng rồi, cậu mổ xẻ con tim mình cho Tịch Dữ Phong thấy, bộc bạch hết những lời vốn nên giấu nhẹm mãi mãi. Cậu thừa nhận trong giây phút ấy, ngoại trừ kích động thì cậu còn ôm ấp một chút chờ mong.

Một chút chờ mong hèn mọn, đáng thẹn, chờ mong rằng có lẽ sẽ nhận được sự hồi đáp tương tự.

Quả tình con người không thể ôm tâm lý may mắn, Giang Nhược nghĩ hiện giờ ngay cả tôn nghiêm mình cũng đánh mất sạch sẽ, phản ứng bình tĩnh tới mức gần như máu lạnh của Tịch Dữ Phong chính là báo ứng lớn nhất.

Im lặng hãy đang tiếp diễn, mà Giang Nhược đã chẳng thể đợi được nữa.

Cậu gắng gượng cất giọng: "Để em đi đi."

Tịch Dữ Phong nghe đến đấy mới cảm thấy tức giận vì bị kháng cự và mạo phạm. Anh tiến lên chắn trước người Giang Nhược: "Em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này."

"Tôi kiếm chỗ ở khác cho em."

"... Không cần."

"Vậy em muốn thế nào?"

Tịch Dữ Phong cảm thấy bị cậu bắt bí rồi uy hiếp sao mà bức bối quá, trước nay anh chưa từng nhân nhượng ai mãi thế này.

Nhưng Giang Nhược luôn không biết điều, luôn học hư, luôn có thể khiến cơn tức của anh bùng lên mạnh hơn.

Ánh mắt Giang Nhược nhìn anh quá đỗi bình lặng, tuồng như vừa thốt xong chữ ấy thì cõi lòng cậu cũng chết theo rồi.

"Em muốn rời xa anh." Cậu đáp: "Đi đến một nơi không còn bóng dáng anh."

Không lâu sau Tịch Dữ Phong đã biết, rằng cảm giác khi con tim thắt lại chính là sợ hãi.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ