Ngoại truyện 2: Giá như

9K 278 34
                                    

(1)

Giang Nhược và Tịch Dữ Phong quyết định đi Los Angeles vào mùa thu đầu tiên sau khi Thu lạnh công chiếu.

Cả hai đều bộn bề công việc, giờ giấc bao giờ cũng lệch nhau. Lần này Giang Nhược ra nước ngoài quay quảng cáo cho nhãn hàng, đúng lúc Tịch Dữ Phong làm xong dự án có vài ngày nghỉ nên đi cùng cậu.

Quảng cáo quay ngoài trời trọn một ngày, thành quả cuối cùng hơn hẳn mong đợi. Bầu trời trong xanh, lá cọ buông rủ, Giang Nhược mặc áo khoác gam màu ấm hoà cùng cảnh sắc xung quanh hệt như lạc vào bức tranh sơn dầu sặc sỡ.

Kết thúc công việc, Giang Nhược từ chối lời mời ăn tối cùng người phụ trách nhãn hàng, nói rằng đã có kế hoạch khác.

Người phụ trách nhìn theo tầm mắt cậu thấy một chiếc xe đỗ bên vệ đường thì hiểu ngay, bảo cậu Giang cứ đi đi, bao giờ về nước hẹn sau.

Trời đã sẩm tối, lúc Giang Nhược lên xe, ánh hoàng hôn buông xuống xiên vào khoang xe kèm theo cái khô nóng còn sót lại mà mùa hạ trôi qua chưa kịp mang đi hết.

Xe vừa lăn bánh, Giang Nhược mở gương gấp ở ghế sau bắt đầu tẩy trang.

Thỉnh thoảng cậu lại sai người bên cạnh, "Đưa em cái tăm bông", "Cho tờ khăn ướt nữa đi".

Tịch Dữ Phong hỏi cậu sao phải cuống cuồng lên thế, cậu vừa lấy giấy ướt lau kẻ mắt vừa trả lời: "Lần đầu gặp mặt người lớn, ít nhất cũng phải nền nã quy củ chứ."

Tịch Dữ Phong nói: "Như thế này được rồi."

Giang Nhược cầm khăn ướt nghiêng đầu bảo: "Anh chắc không?"

Đường kẻ mắt lau được nửa chừng thành hai quầng quanh mắt, mắt Giang Nhược to sẵn, bây giờ nom cứ như chiếm nửa khuôn mặt vậy.

Tịch Dữ Phong sờ đuôi mắt cậu, không hề bất ngờ quệt đen cả tay.

Giang Nhược lấy tờ giấy ướt mới cho anh lau tay, sau đó soi gương làu bàu: "Em thích lớp trang điểm hôm nay, đường nét lập thể trông ăn ảnh cực."

"Thế em đừng tẩy trang."

"Em tẩy được một nửa rồi..."

Thấy Tịch Dữ Phong lấy điện thoại như muốn liên lạc với ai đó, Giang Nhược cất giọng hỏi đầy cảnh giác: "Anh liên lạc với thợ trang điểm của nhãn hàng à?"

Tịch Dữ Phong đáp "ừm".

"Người ta bận cả ngày không ăn cơm, gọi vào giờ này không hay đâu anh."

"Anh hỏi cậu ta lương tháng bao nhiêu."

"... Anh không định mồi chài người ta về đấy chứ?"

"Ừm."

Giang Nhược giật điện thoại của Tịch Dữ Phong: "Bao giờ anh mới chịu sửa cái thói hở tí là vung tiền vậy?"

Tịch Dữ Phong nhìn cậu một cách thản nhiên: "Thói quen hở tí là giằng điện thoại của em cũng phải sửa."

"Em cứ giằng." Giang Nhược lại ra chiều ngạo mạn: "Em không chỉ giằng điện thoại mà còn giằng cả máy tính nữa cơ."

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ