Chương 15: Ánh trăng trong hồ

8.6K 470 74
                                    

Sau đó cậu nghển cổ, nhích lên dán môi mình lên khoé môi đương mỉm cười của anh.

***

Tối hôm đó, Tịch Dữ Phong gửi một tệp PDF, Giang Nhược mở ra xem thì thấy là biên bản thoả thuận.

Lướt sơ một lượt, Giang Nhược bật cười. Không phải bao nuôi sao? Nghiêm túc cứ như hạng mục lớn mấy trăm triệu tệ ấy.

Nói bằng ngôn ngữ thịnh hành hiện nay là cụt hứng quá.

Tuy nhiên đọc cặn kẽ, hầu hết nội dung của bản thỏa thuận đều có lợi cho bên B tức Giang Nhược, bao gồm cam đoan trong thời gian thỏa thuận sẽ giúp cậu nổi tiếng, chuẩn xác đến cả cấp bậc và số lượng tài nguyên phim điện ảnh truyền hình có thể nhận được mỗi năm.

Ngủ cùng mà được đãi ngộ như thế, hơn nữa còn là ngủ cùng một anh độc thân đẹp trai, Giang Nhược hẳn nên thỏa mãn. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu một cách không diễn tả nổi.

Tịch Dữ Phong bảo cậu đọc xem chỗ nào không hợp lý có thể chỉnh sửa, Giang Nhược ngẫm nghĩ, đoạn nói: "Rất không hợp lý, mọi điều mục đều hời cho tôi."

Lúc nhận được tin nhắn thoại, Tịch Dữ Phong vừa về nhà.

Thỏa thuận do trợ lý soạn thảo, thậm chí anh còn chẳng có thời gian ngó một cái đã gửi cho Giang Nhược rồi.

Không khí ngột ngạt trên bàn rượu như hình với bóng theo về nhà, Tịch Dữ Phong đi tắm, thay bộ đồ sạch sẽ, bấy giờ mới cầm điện thoại lên.

Anh đọc nội dung thỏa thuận, tự cảm thấy không có vấn đề gì, anh hơi không hiểu... Không phải chấp nhận quan hệ bao nuôi là vì những chuyện này ư?

Anh trả lời Giang Nhược: "Đây là thứ em đáng có."

Nói xong lại nghĩ hình như trước đây anh từng nói câu này với Giang Nhược, khi ấy cậu phản ứng thế nào?

Có vẻ rất không vui, nét mặt tệ đi trông thấy, cả tờ giấy ghi tên và số chứng minh thư cũng rút về.

Tịch Dữ Phong có thể láng máng hiểu ra tâm trạng của cậu, chẳng qua là lòng tự trọng quấy phá, cảm thấy danh dự bị giẫm đạp.

Dù trên thực tế Tịch Dữ Phong không hề có ý đó.

Lần này Giang Nhược lại không biểu hiện quá rõ ràng, ít nhất không nghe được từ giọng nói.

"Vậy anh cũng muốn chút gì đê." Giang Nhược nói bằng giọng thản nhiên: "Không thì lòng tôi không yên."

Tịch Dữ Phong hỏi cậu: "Tôi nên muốn cái gì?"

"Một tuần mấy lần đến nhà phục vụ, hoặc là gọi lúc nào đến lúc đấy... gì gì đó." Bản thân Giang Nhược cũng không nói rõ được: "Không phải anh nên có kinh nghiệm ở mặt này nhất sao?"

"Ừm." Tịch Dữ Phong đã hiểu: "Vậy đợi em quay xong bộ kia."

Anh vốn không phải người có ham muốn mạnh mẽ, càng không thích ép buộc, bắt người khác trì hoãn công việc để chiều theo ý mình.

Chắc là bị cái kiểu chẳng để tâm của anh làm cho cạn lời, Giang Nhược hỏi: "Tôi bảo, anh bao tôi vì gì cơ chứ?"

Câu hỏi này khiến Tịch Dữ Phong ngẩn ngơ giây lát.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ