Chương 28: Hoàn cảnh đưa đẩy con người ta tiến về phía trước

6.9K 401 75
                                    

"Em vẫn là người theo đuổi anh."

***

Phim điện ảnh Vực thẳm lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ấm áp và ẩm ướt ở miền Nam.

Tuy trời đã vào thu nhưng thời tiết miền Nam vẫn ôn hòa. Chu Hân Dao mặc váy liền màu đen và sơ mi mỏng khoác ngoài, tôn lên vóc dáng cao gầy mảnh dẻ, vừa ngồi xuống đã hấp dẫn các anh bàn khác nhao nhao nhìn sang.

Giang Nhược lấy khẩu trang y tế trong balo mang theo đưa cho Chu Hân Dao, cô mỉm cười nhận lấy và đeo lên: "Thằng nhóc nhà em cũng cẩn thận nhỉ."

Đã lâu không được ai gọi là nhóc con, Giang Nhược ngớ người: "Em không nhỏ nữa rồi."

"Nhỏ hơn chị hai tuổi."

Chu Hân Dao vừa nói vừa giơ hai ngón tay, Giang Nhược thấy ngón áp út bàn tay trái của cô đeo nhẫn.

Quán cà phê nơi hai người đang ngồi nằm đối diện nhà tập thể đoàn phim thuê. Bình thường những cửa tiệm đặt tại ngõ sâu như thế này thì một là ông chủ tự tin đồ nhà mình ngon tuyệt cú mèo, hai là ông chủ cũng là dạng kệ đời không quan trọng chuyện buôn bán phát đạt hay ế ẩm.

Có lẽ ông chủ quán cà phê này có đủ hai điều trên, ngày đầu tiên Giang Nhược tới đây đã đến uống cà phê với đồng nghiệp cùng đoàn phim, thế nên biết vị nào ngon, giới thiệu cappuccino cho Chu Hân Dao, còn mình gọi americano đá.

Cả hai cốc đều lên nhanh, Chu Hân Dao cầm thìa nhỏ khuấy cốc, thấy hơi nóng bốc lên thì lại bắt đầu thèm cái mát mẻ của đồ uống lạnh. Nếu không phải Giang Nhược cho rằng nóng lạnh luân phiên có hại cho cơ thể, xém chút cô đã gọi thêm một ly đá uống cùng.

"Chú em chu đáo thật đấy." Chu Hân Dao cảm thán: "Nếu lão Lưu thối tha EQ thấp nhà chị được bằng một nửa em thì cũng đủ dùng rồi."

Giang Nhược nhạy cảm nhận ra lão Lưu mà cô nói là đạo diễn Lưu của phim Vực thẳm.

Cậu không chắc lắm, hỏi dò: "Đạo diễn Lưu là..."

"Chồng chưa cưới của chị." Chu Hân Dao vừa nói vừa úp mu bàn tay khoe nhẫn kim cương: "Ngày cưới vào năm sau, đến khi ấy mời em với Tổng giám đốc Tịch tới uống rượu mừng."

Câu này hơi nhiều thông tin, trong chốc lát Giang Nhược khó mà tiêu hóa.

Chu Hân Dao thấy biểu cảm một lời khó nói hết của cậu thì không nhịn được lại cười rộ lên, đoạn tháo một bên khẩu trang, nhấp cà phê mà nóng le lưỡi.

"Để chị đoán nhé, có phải em đang cảm thấy chị lạ đời, lại đi mời đại gia cũ tham dự đám cưới của mình không?"

Mặc dù hơi bất lịch sự nhưng đúng là Giang Nhược nghĩ như vậy thật. Cậu không giỏi nói dối, máy móc đáp "vâng".

Chu Hân Dao cười to hơn: "Em thẳng thắn quá đó."

Cũng chẳng phải Giang Nhược thẳng thắn với mọi đối tượng, chỉ là trực giác cảm thấy người trước mặt không xấu bụng, có thể nói thật lòng.

"Thật ra ấy, quan hệ giữa chị với anh ta..." Chu Hân Dao cười xong bèn sáp lại nói nhỏ: "Có tiếng mà không có miếng thôi."

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ