Chương 24: Giống bỏ nhà theo trai

8.4K 423 84
                                    

Mà cậu và anh lại sắp sửa rời xa phồn hoa náo nhiệt chốn này, đi đến một nơi chưa biết.

***

Đến lượt Giang Nhược chau mày: "Em không..."

Cậu vẫn chưa hết hổn hển, sợ điếu thuốc cháy vào chỗ nào bèn cúi đầu nhìn, quả nhiên chăn đã cháy xém thành lỗ thủng.

Giang Nhược cuống quýt nhảy xuống giường bật đèn trần, túm chăn nhìn thật kỹ, chìa tay nhón một nhúm bột trông như ruột bông, xót xa than thở: "Gay rồi, phá hoại của công mất rồi."

Tịch Dữ Phong bị cậu ghẹo lên hứng rồi lại bị cậu vứt bỏ giữa chừng cũng không cáu, nhìn bộ dáng mặt ủ mày ê của cậu còn bật cười: "Cái này không phải của công, đền tiền là được."

"Thế tối nay phải làm sao? Chỉ có hai cái chăn."

"Không phải còn một giường nữa à?"

Giang Nhược ngoảnh đầu, nương theo tầm mắt của Tịch Dữ Phong nhìn giường mình rồi lại nhìn anh.

Xác nhận Tịch Dữ Phong đang khẳng định suy nghĩ của cậu bằng ánh mắt, Giang Nhược nhếch khóe môi, đồng thời nhướng mày rất khẽ.

Hai mươi phút sau, Tịch Dữ Phong người đầy hơi nước ra khỏi nhà vệ sinh, trông thấy hai chiếc giường vốn cách xa đã sát vào nhau, Giang Nhược đương nằm sấp giữa "giường to", vung vẩy hai chân.

Tay cậu cầm điếu thuốc chưa châm lửa, nghe tiếng bèn quay lại, rặt vẻ biếng nhác đã chờ mệt nghỉ.

Tịch Dữ Phong hỏi: "Muốn học thật?"

"Đương nhiên." Giang Nhược đưa cả thuốc và bật lửa cho anh: "Bắt đầu từ châm thuốc."

Có lẽ đây là lần đầu tiên nhận được đòi hỏi kiểu này, Tịch Dữ Phong ngồi xuống mép giường, cầm bật lửa mở nắp bằng một ngón tay, trượt bánh xe đánh lửa mấy lần.

Đèn trần đã tắt, ngọn lửa bùng lên trước mắt, từ màu xanh đậm của tâm ngọn lửa chuyến thành màu vàng chói mắt.

Không thể nói rõ là đang nhìn gì, Tịch Dữ Phong ngừng lại một chốc, đoạn đóng nắp bật lửa, thuốc cũng cất về hộp.

Giang Nhược ngớ ra: "Cất đi chi... Anh không định dạy em nữa hả?"

Tịch Dữ Phong cất giọng lãnh đạm: "Tôi đồng ý dạy em bao giờ?"

"Không phải anh còn coi em là trẻ con đấy chứ?"

"Ừm."

"Ngày kia là em hai ba rồi, em..."

Giang Nhược im bặt.

Cậu thấy Tịch Dữ Phong quay sang nhìn cậu đầy sâu xa.

Thảo nào bảo ngày kia đi ăn đồ nướng.

Hệt như tự biết mình lỡ lời, Giang Nhược lật người nằm về một phía giường, đắp nửa chănquay mặt vào tường.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Tịch Dữ Phong cũng nằm xuống.

Thời gian yên lặng trôi đi, sau cùng Giang Nhược là người không nhịn được, vén nửa chăn còn lại quẳng cho anh nằm bên.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ