Anh giơ tay, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve tóc mai rồi đến hai má cậu.
***
Giang Nhược chỉ hôn phớt, song đang muốn rụt về thì một bàn tay rộng ôm sau eo cậu khiến nụ hôn sâu hơn.
Khác với bình thường, những lúc thế này Tịch Dữ Phong hệt như trút bỏ vỏ bọc thờ ơ, mỗi động tác, mỗi hơi thở đều tản ra khát khao chinh phạt không cho phép chối từ.
Giang Nhược biến thành con diều bị anh nắm trong tay, bay phấp phới không xa, vừa mất tập trung là sẽ ngã xuống ngay.
Trong vô thức, hai tay cậu vòng qua vai Tịch Dữ Phong, siết chặt kéo anh gần hơn, đến tận khi giữa răng môi đều là mùi vị của người kia, tuồng như khăng khít chẳng tách rời.
Cậu bỗng cảm thấy mùi khói thuốc xen lẫn mùi tuyết tùng cũng không đáng ghét tới vậy.
Lúc tách ra, ánh mắt Giang Nhược mơ màng, tinh thần cũng không biết đã bay tận đẩu tận đâu, vâng theo bản năng lại muốn với lấy đôi môi mỏng ấy nhưng bị Tịch Dữ Phong nghiêng đầu tránh né.
Sắc mặt anh không tốt lắm, song rõ ràng không phải là vì không thoải mái.
"Đừng uốn éo lung tung." Anh khàn giọng nói.
Cùng là đàn ông, Giang Nhược hiểu ngay tại sao giọng anh có phần nén nhịn.
"Vũ công bọn tôi chưa từng uốn éo lung tung bao giờ." Giang Nhược cong khoé môi, ánh mắt hơi mê loạn ngậm ý cười: "Nhưng người giàu bọn anh chẳng lẽ trong nhà không có giường?"
"Hay là nói... Tịch Dữ Phong, anh muốn làm em ở đây à?"
Hai người hoà vào nhau cho đến khi trăng treo giữa trời.
Làm xong được một lát Giang Nhược mới có sức nhấc tay, mò điện thoại trên đầu giường, mười rưỡi tối.
Lúc quá nhập tâm không có thời gian để ý chuyện khác, bây giờ yên tĩnh lại cậu mới nhận ra dạ dày rỗng tuếch, vừa đói vừa khát.
Bên cạnh cậu không có ai, chắc là anh đi tắm rồi. Giang Nhược đau khắp mình mẩy gian nan ngồi dậy, vốn định mặc quần áo mà sờ cái quần trên đất vẫn đang ẩm nên thôi luôn.
Tịch Dữ Phong về phòng thì thấy Giang Nhược đứng cạnh giường, người chỉ khoác khăn tắm màu trắng miễn cưỡng mới che được vòng eo, để lộ cặp chân thon dài và những vết đỏ do anh xoa nắn rải rác tại những nơi mềm mại trên cơ thể.
Giang Nhược ngoảnh đầu, đã không hơi đâu để ý ánh mắt lại đang tối sầm của Tịch Dữ Phong, cầu khẩn chân thành: "Cho gì ăn với, em không muốn trở thành người đầu tiên trên thế giới chết đói vì túng dục quá độ đâu."
Tịch Dữ Phong: "..."
Tịch Dữ Phong lục tủ tìm một chiếc áo choàng tắm mới ném cho Giang Nhược, sau đó đi về phía bếp.
Giang Nhược mau chóng đi theo, lúc nhìn thấy tủ lạnh xếp đầy bát thủy tinh có nắp, cậu mừng như mở cờ trong bụng: "Thế này không nhanh hơn gọi đồ ăn bên ngoài nhiều ấy à?"
Nhận được sự cho phép, Giang Nhược lấy từng cái bát thủy tinh, mặn chay phối hợp lựa ba món cho vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó vo gạo nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tin Đồn - Dư Trình
Lãng mạnTên truyện: Tin đồn Tác giả: Dư Trình Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Người dịch: Liang