Nghỉ ngơi một chốc, Giang Nhược chạm môi mình lên khoé miệng không cười ấy, rướn người nói khẽ bên tai Tịch Dữ Phong: "Đừng không vui nhé."
***
(1)
Sau hôm ấy, dường như mọi thứ đều không thay đổi.
Tịch Dữ Phong vẫn sống tại căn nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, vẫn đi sớm về khuya. Cuối cùng Giang Nhược cũng chuyển một số đồ đạc sang đây, gồm cả mấy chậu cây cần tưới nước thường xuyên.
Hai người ban ngày ai bận việc người nấy, tối đến cùng nhau ăn cơm, làm tình. Tịch Dữ Phong ưa sạch sẽ, làm xong nhất định phải đi tắm, mỗi lần tắm xong đi ra, người vừa triền miên cùng anh đã không còn trên giường, khe cửa phòng bên cạnh hắt ra ánh đèn ảm đạm.
Thỉnh thoảng cả hai cũng ăn sáng chung. Giang Nhược làm sandwich rất khéo, cà chua thái mỏng dính, trứng cũng chín vừa tới, không phết nước sốt cũng ngon.
Đôi lúc Tịch Dữ Phong dậy sớm sẽ thấy Giang Nhược trong bếp, một tay cầm xẻng cơm một tay ôm kịch bản, miệng lẩm nhẩm không ngừng.
Nghe Tiểu Thẩm nói hai bộ phim đề cử cho cậu đều đỗ vòng thử vai, không hoàn toàn là công lao của Trịnh Y Đình mà cũng liên quan mật thiết tới cố gắng của chính cậu.
Phim truyền hình giữa tháng sáu vào đoàn khởi quay, hôm đó được dịp Tịch Dữ Phong rỗi rãi, đích thân đưa cậu đi.
Lúc Mạnh Triều gọi điện, anh đang đứng ở cổng phim trường lớn nhìn cửa hàng 24h đằng xa, Giang Nhược cầm hai chai nước uống, không biết nói gì mà chọc người phụ nữ trong quầy thu ngân cười gập cả người.
"Đang đâu đấy?" Mạnh Triều hỏi.
"Phim trường lớn." Tịch Dữ Phong đáp.
"Đưa diễn viên Giang đi làm à?"
"Ừ."
"Dồi ôi, sao muốn hẹn ông ăn bữa cơm cũng khó thế?"
"Câu này tôi phải hỏi ông."
"Chẳng phải tôi vừa mới sống chung sao, dính nhau lắm."
"Vừa mới của ông hơn một tháng rồi."
Mạnh Triều toe toét: "Tôi tưởng ông hiểu."
Tịch Dữ Phong sờ điếu thuốc: "Hiểu cái gì?"
"Cảm giác sống chung đó, không ngon hơn thuốc rồi rượu các thứ nhiều à?"
Tịch Dữ Phong kẹp điếu thuốc trên ngón tay, hừ cười: "Nếu biết cậu ta một lòng muốn đi, ông còn cười được không?"
Mạnh Triều: "Hả?"
Tịch Dữ Phong không kể chi tiết bản thỏa thuận cho Mạnh Triều, chỉ nói mình đã đồng ý một khi kết hôn sẽ để cậu rời đi.
Mạnh Triều không hiểu: "Nếu đã không tiếc giá nào làm người tình không danh không phận, hẳn là không để ý ông độc thân hay có gia đình chứ?"
Tịch Dữ Phong cũng không hiểu. Nhưng hơn hết là anh không thể hiểu nổi tại sao giây phút ấy dường như mình cảm thấy phẫn nộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/294600652-288-k356444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tin Đồn - Dư Trình
RomanceTên truyện: Tin đồn Tác giả: Dư Trình Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Người dịch: Liang