Chương 61: Lát nữa em thử

9.8K 373 51
                                    

Tuyết rơi từ năm cũ sang năm mới.

Đoàn kịch vô cùng coi trọng buổi biểu diễn vào Tết Dương, tập trung các diễn viên đến hội trường trước nửa ngày để tiến hành tổng duyệt.

Bên cạnh bài trí sân khấu, trang phục diễn cho năm mới cũng có sự thay đổi. Giang Nhược là người múa dẫn đầu, dĩ nhiên cũng nhận được quần áo mới, gồm một quần váy rộng màu trắng và áo cánh có cổ rất rộng.

Hai năm nay Giang Nhược chụp hàng tá trang bìa tạp chí nên đã quá quen với kiểu ăn mặc mát mẻ cực kỳ tiết kiệm vải này, diễn tập xong bèn cầm quần áo đi thay, sau đó khoác áo phao dáng dài ngồi ăn cơm hộp với các diễn viên khác trong phòng nghỉ.

Ăn được một nửa thì tiểu Thẩm đi vào ghé tai Giang Nhược nói nhỏ, cậu và nhanh mấy miếng, đoạn rút khăn giấy vừa lau miệng vừa bảo: "Mọi người ăn nhé, tôi có việc đi trước. Chiều nay diễn xong đừng về vội, tôi mời mọi người uống trà sữa!"

Mọi người hết "cảm ơn anh Giang" lại "anh Giang muôn năm", Giang Nhược xua tay rảo bước ra ngoài.

Xe bảo mẫu của cậu đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hát.

Băng qua con đường rợp bóng cây thưa người qua lại sau trận tuyết và quảng trường vắng vẻ đìu hiu, Giang Nhược đứng trước xe điều hòa nhịp thở rồi mới kéo cửa xe.

Cậu vừa đặt một chân lên xe thì cổ tay vịn trên cánh cửa bị nắm lấy làm cơ thể không khỏi nghiêng về trước, nhào vào cái ôm thoang thoảng hương tuyết tùng lẫn mùi thuốc lá.

Giang Nhược bèn gác cằm lên vai Tịch Dữ Phong, không nén nổi cười: "Anh chẳng sợ nhầm người gì sất."

Tịch Dữ Phong đỡ tay sau lưng cậu đặng ghé tai thủ thỉ: "Tiếng bước chân của em không giống người khác."

Giang Nhược hỏi không giống chỗ nào, Tịch Dữ Phong không đáp mà hỏi: "Ăn chưa?"

Giang Nhược gật đầu: "Anh muốn đến cũng không báo trước với em một tiếng, biết sớm em đã đặt một suất cho anh rồi."

"Không cần." Tịch Dữ Phong nói: "Chiều anh còn có việc, đi ngang qua đây tiện thể vào ngó thử thôi."

Giang Nhược nhướng mày: "Lần này đi ngang qua thật à?"

Tịch Dữ Phong "ừm" một cách đầy thản nhiên.

Anh "tiền án đầy mình", bảo Giang Nhược tin làm sao được.

Cậu rót nước ấm cho Tịch Dữ Phong, nhân lúc anh không để ý thì vươn tay sờ trán anh.

Nhiệt độ bình thường, xem ra không bị lây cảm.

Trong khi đó vì ngả người về trước mà Giang Nhược để lộ cổ áo rộng bên trong áo phao dài.

Tịch Dữ Phong nhíu mày hỏi: "Mặc thế không lạnh à?"

Giang Nhược cúi đầu nhìn theo anh, nghĩ bụng đấy là anh chưa biết giữa áo cánh với quần váy còn hở eo nữa cơ. Cậu nói: "Trong nhà thi đấu có thiết bị sưởi mà, vả lại lúc múa nóng lắm, em lạnh thế nào được?"

Tịch Dữ Phong lại nhìn xương quai xanh lồ lộ bên ngoài của Giang Nhược, không ý kiến thêm nữa.

Thời gian chẳng nhiều nhặn, hai người ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa ngắm tuyết.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ