Thoạt đầu Giang Nhược không hiểu chuyện này phải "thử" như thế nào.
Và rồi cậu bị giày vò đủ kiểu, cơ thể không căng ra thì cũng ngấp nghé giới hạn chịu đựng. Mọi giác quan đều cực kỳ nhạy cảm, được Tịch Dữ Phong dẫn dắt, mỗi một lỗ chân lông trên người cậu đều run bắn theo những tiếng rên rỉ mà ngay cả cậu cũng khó tin mình có thể thốt ra.
Tịch Dữ Phong lại lần nữa nắm quyền kiểm soát trên phương diện này. Bất kể là dạo đầu hay vào việc chính, Giang Nhược chẳng khác nào một món đồ chơi mặc anh trêu đùa, họa hoằn đưa ra ý kiến phản đối cũng là vì tư thế không phù hợp, mà người cậu thì mềm dẻo, có thể điều chỉnh để cả hai cùng thoải mái.
Hai người làm từ buồng tắm đến bệ rửa mặt, sau đó lại quay về sô pha ngoài phòng khách.
May sao hầu hết vật dụng trong nhà như vải bọc sô pha hay thảm trải sàn đều được Giang Nhược mua mới sau khi dọn vào ở, bằng không xong việc nhìn vết bẩn vương vãi khắp nơi thì dù có lau bằng nước tẩy rửa bao nhiêu lần Giang Nhược cũng không còn mặt mũi gặp chủ nhà.
Trăng treo giữa chừng trời, cả hai lại vào nhà tắm.
Giang Nhược mệt tới nỗi nhũn chân đứng không vững, Tịch Dữ Phong đỡ cậu bằng một tay, tay kia xoa nhè nhẹ khắp người cậu như đang tắm giúp cậu.
Tắm mãi lại cọ ra lửa, Giang Nhược cảm nhận được phản ứng nào đó thì ngoái đầu, yếu xìu trừng người sau lưng: "Anh cứ dôi sức như thế mà được à?"
Tịch Dữ Phong thản nhiên nhìn cậu, cất giọng hỏi: "Giờ tin chưa?"
Thế này Giang Nhược không tin không được.
Tịch Dữ Phong ra ban công hút thuốc, hút xong trở vào phòng thì thấy Giang Nhược đang nằm trên giường ngó lom lom trần nhà.
Lại gần còn có thể nghe được cậu đang lẩm bẩm: "Đều là đàn ông với nhau, dựa vào đâu mà chênh lệch xa như vậy?"
Ý cậu là chênh lệch về thể lực cũng như sức bền giữa cậu và Tịch Dữ Phong, hơn nữa dựa vào đâu mà Tịch Dữ Phong chỉ dùng hai ngón tay đã có thể làm cậu chết đi sống lại.
Tịch Dữ Phong tỏ ra rất khiêm tốn: "Đấy là anh còn sợ làm em đau."
Giang Nhược nghiêng sang nhìn anh, giọng điệu chân thành một cách hơi gượng gạo: "Tuy là không có ai để so sánh nhưng mà trừ lần đó ra thì lần nào với anh... cũng sướng hết ó."
"Lần đó" là lần nào không cần nói cũng hiểu.
Tịch Dữ Phong còn chưa kịp hối hận thì sức chú ý đã bị hấp dẫn sang chuyện khác.
"Không có ai để so sánh?" Anh hỏi: "Em nói em có bạn chịch mà?"
Giang Nhược hít một hơi, thình lình kéo chăn che kín mặt.
Rặt vẻ chơi trò ăn gian, nói dóc xong rồi chuồn.
Tịch Dữ Phong tích cực lạ thường, vặn hỏi: "Trần Mộc Tân?"
Giang Nhược rúc trong chăn hết "không phải" lại "đâu có đâu", giọng lùng bùng nhưng đủ để nghe rõ.
Không thấy anh bên ngoài nói gì, Giang Nhược tưởng vụ này coi như qua nên ló một con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tin Đồn - Dư Trình
RomanceTên truyện: Tin đồn Tác giả: Dư Trình Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Người dịch: Liang