"Người đàn bà đưa em đến thế giới này qua đời rồi. Ngày mai em phải về quê một chuyến."
***
Nhưng thời gian trôi nhanh vun vút, nhanh tới mức trong khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng im bặt, tiếng chuông ngân vang, hết thảy lại trở về tĩnh lặng.
Giang Nhược kề trán trên vai Tịch Dữ Phong, khẽ khàng thở dài.
Làm một bạn nhảy, Tịch Dữ Phong cực kỳ có phong độ quý ông: "Nhảy nữa không?"
"Thôi." Giang Nhược lắc đầu, giọng khàn khàn: "Bọn mình làm chút chuyện sướng hơn đi."
Nhiều ngày không quan hệ, lần này cả hai làm từ khi trời tối đến tận lúc tờ mờ sáng.
Vui vẻ xong, Tịch Dữ Phong dựa đầu giường hút thuốc, Giang Nhược chợt bật cười: "Anh biết không, lần đầu gặp em tưởng anh cấm dục cơ, cái kiểu lãnh cảm ấy."
Tịch Dữ Phong nói: "Tôi cũng từng tưởng vậy."
Giang Nhược ngoảnh sang nhìn anh: "Chẳng lẽ trước khi gặp em anh đều một mình?"
Tịch Dữ Phong không đáp mà nghiêng đầu ngó cậu như đang nói: Em thấy sao?
Giang Nhược hơi mù mờ: "Không... không thể nào, với điều kiện của anh thì đâu thiếu bạn giường?"
"Không thiếu, nhưng không cần thiết." Tịch Dữ Phong nói.
"À em hiểu rồi." Giang Nhược vỡ lẽ: "Tổng giám đốc Tịch theo đuổi thứ sung sướng cao cấp hơn, là vui thú không dung tục, trình độ ấy hạng tầm thường như em có mơ cũng chẳng đuổi kịp."
Tịch Dữ Phong bị móc mỉa bèn ngậm điếu thuốc chế giễu: "Xem ra em vẫn còn sung sức."
"Hở?"
"Nói lắm quá."
"..."
Hai người lại quấn quýt với nhau.
Suốt cuộc yêu Giang Nhược vẫn tía lia cái miệng. Ngoài những tiếng rên mê người và tiếng thở dốc khó nhịn, cậu còn không ngừng gặng hỏi... Thế bầu bạn, chinh phục, chìm đắm thì sao... Có được coi là sung sướng không?
Vốn dĩ Tịch Dữ Phong không muốn trả lời, nhưng nghe cậu hỏi mãi lại mất kiên nhẫn, bóp cằm cậu: "Thế bây giờ em có sướng không?"
Do tư thế hiện tại, Giang Nhược bị ép ngoái cổ lại nhìn Tịch Dữ Phong, tuy nhiên nụ cười hết sức rạng rỡ.
"Sướng chứ, đương nhiên là sướng rồi." Cậu rướn nửa người dậy, dán lưng lên lồng ngực lấm tấm mồ hôi của Tịch Dữ Phong, tay vòng ra sau vuốt tóc anh: "Em vừa nghĩ... chỉ có mình em biết, biết ngực anh có một nốt ruồi nhỏ màu cà phê, là đã... sướng chết đi được."
Mắt Tịch Dữ Phong thoắt tối sầm, tuồng như khát vọng nguyên thủy nhất nơi bản tính bị kích thích.
"Vậy à?" Anh thúc mạnh hơn, đồng thời hỏi gần như thô bạo: "Còn em thì sao, có điều gì chỉ mình tôi biết không?"
"Có mà." Giang Nhược kéo tay anh đặt lên ngực mình.
"Mỗi lần anh làm em thế này, nó đều đập mãi chẳng ngừng... Thích chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Tin Đồn - Dư Trình
RomanceTên truyện: Tin đồn Tác giả: Dư Trình Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Người dịch: Liang