Chương 39: Kẻ xấu

7K 405 109
                                    

"Như thế này không tốt sao?"

***

Mà khắp căn phòng chỉ có duy nhất một chai rượu đựng trong hộp gỗ do Giang Nhược mang đến.

Có lẽ Tịch Dữ Phong cũng nhận ra chuyện này trùng hợp quá đỗi. Anh nhìn nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ thưa ngay: "Là cô Mạnh yêu cầu, tôi chỉ làm theo sai bảo."

Tịch Dữ Phong ngừng chốc lát rồi với lấy chai rượu, song Giang Nhược giành trước, nhanh tay đè lên nắp hộp.

"Đây là quà em tặng anh." Giang Nhược nói.

Nét mặt hờ hững của cậu khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, tuy nhiên tay giữ rất chặt, điệu bộ hệt như động vật bảo vệ thức ăn.

Tịch Dữ Phong nhíu mày chặt hơn: "Một chai rượu thôi mà."

"Đúng vậy, một chai rượu mà thôi." Giang Nhược ngoảnh sang nhìn anh: "Nhưng nó là đồ em tặng anh."

Không khí chợt nín lặng, phòng bao yên tĩnh tới nỗi nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Cự nự lại mệnh lệnh của đại gia trước mặt bao nhiêu người, Giang Nhược biết hành động bây giờ của mình có thể gọi là không hiểu chuyện, song cậu chẳng hơi đâu nghĩ được nhiều như thế.

Nghèo đói bám riết lấy cậu suốt nửa trước cuộc đời, đó là thứ quý báu nhất cậu bạt mạng bóc lột bản thân, dùng hết can đảm mới móc ra được.

Nhưng Tịch Dữ Phong sẽ chỉ cho rằng cậu không hiểu chuyện.

"Nếu đã là đồ em tặng tôi thì tôi nên có quyền xử trí."

Giọng Tịch Dữ Phong trầm xuống ẩn chứa ý tức giận, anh tăng sức tay rút hộp gỗ đựng rượu trong tay Giang Nhược.

Sau đó anh đưa cho nhân viên phục vụ, lúc xoay người vẻ mặt đã trở về bình thường.

Bởi thế mà lời nói tựa vỗ về rơi vào tai Giang Nhược chỉ sót lại cái buốt lạnh hệt như trời đổ tuyết.

"Mua lại là được." Tịch Dữ Phong nói.

Giang Nhược không hay mình ra ngoài phòng bao bằng cách nào, rồi làm sao tựa người vào tường, cơ thể trượt dần xuống, đến tận khi chán nản ngồi bó gối.

Cậu đoán chắc chắn hiện giờ mình đang thảm hại phải biết.

Cậu là cái gì cơ chứ, có ai để ý cậu không bằng lòng, ai lại đi thông cảm cho nỗi buồn của cậu đâu?

Giang Nhược hít sâu, tự răn bản thân phải kiềm chế hơn và kiên trì thêm chút nữa, tất cả rồi sẽ qua cả thôi, chưa chắc cô gái tên Mạnh Lam ấy có thể phát hiện ra dòng chữ, dù sao nó cũng không bắt mắt.

Y như thứ mà cậu muốn tặng Tịch Dữ Phong, đều chẳng hề đáng giá.

Giang Nhược hít thở vài cái thật sâu, vừa đứng dậy thì phòng bao bên cạnh thình lình mở cửa, một cô gái ăn diện vô cùng xinh đẹp bước ra.

Giây phút chạm mặt nhau, cả hai đều ngẩn ngơ, sau đó Giang Nhược xoay người toan rời đi thì bị cô gái gọi lại.

"Giang Nhược phải không?" Mạnh Lam khoanh tay, tiến lên vài bước: "Tịch Dữ Phong kêu cậu đến à?"

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ