Chương 44: Yêu là

8.5K 412 96
                                    

Tịch Dữ Phong nhắm mắt, bóng dáng cô độc nhưng kiên cường của Giang Nhược vẫn hiển hiện trong tâm trí.

***

Hai người không nhắn được mấy câu.

Giang Nhược hỏi quên đồ gì, Tịch Dữ Phong nói là kịch bản, bấy giờ cậu mới nhớ ra đợt trước mình in kịch bản phim Vỏ bọc thành hai bản, một bản để ở tấm ngăn bên dưới bàn trà tiện cho những lúc ngồi sô pha lôi ra nghiền ngẫm.

Không ngờ khi chuyển đi lại quên béng mất, Giang Nhược đành hỏi bất chấp: Làm phiền anh gửi cho em được không?

Mấy phút sau Tịch Dữ Phong trả lời: Không tiện lắm.

Nghĩ cũng phải, nơi anh sống gác cổng nghiêm ngặt, anh giao đồ ăn còn chẳng vào nổi, đã vậy đồ mình bỏ quên bắt người ta mất công đến bưu cục chuyển phát nhanh một chuyến lại không hay chút nào.

Giang Nhược bèn nói: Thế em tới lấy nhé, nào đi sẽ báo anh trước, cho em xin mật khẩu mở cửa tạm thời.

Nhà Tịch Dữ Phong sử dụng khóa thông minh, trước đây từng nhập vân tay của Giang Nhược, chắc hiện giờ đã xóa rồi.

Nhưng thực tế Giang Nhược nói vậy chủ yếu là muốn tỏ ý em sẽ lặng lẽ đến lấy, mong rằng đừng đụng mặt anh.

Hiển nhiên Tịch Dữ Phong cũng hiểu ý cậu: Thông tin của em vẫn còn. Ban ngày tôi không ở nhà.

Vế sau không nghi ngờ gì đã cho Giang Nhược một liều thuốc trợ tim, song vế đầu lại càng khó xem nhẹ.

Có điều Giang Nhược không nghĩ nhiều, nói không chừng người ta chỉ bận quá chưa có thời gian xóa đi thôi.

Giang Nhược ôm ý nghĩ ấy, chọn một sáng thứ hai sau đợt nghỉ Tết quay lại làm việc, một mình đi vào trung tâm thành phố.

Quả tình đến nơi không gặp chút trở ngại nào, thông tin đăng ký chỗ gác cổng vẫn còn, thang máy cũng có thể đi thoải mái, nhập vân tay mở cửa, ngay cả đôi dép lê của cậu cũng xếp nguyên tại lối vào, tuồng như từ lúc cậu đi đã không xê dịch thêm lần nào.

Nhưng bất ngờ là trong nhà có người.

Dì Phương nghe tiếng bèn từ bếp đi ra, thấy Giang Nhược đang bọc giày thì vội nói: "Con đi cả vào đi, buổi chiều dì quét dọn hết ấy mà."

Giang Nhược ngạc nhiên khi trông thấy dì Phương, kế đó ngó vào phòng sách.

Phòng sách chỉ có một mình Tịch Dữ Phong, bất kể bên trong có người hay không đều thường xuyên đóng cửa, bây giờ cũng khép chặt y như vậy.

"Tiểu Phong không ở nhà." Dì Phương như biết cậu đang nhìn gì: "Trước đó nó bảo dì là con sẽ qua đây."

Giang Nhược thở phào nhẹ nhõm rồi vẫn bọc giày lại: "Vậy may quá, con còn sợ con xuất hiện đột ngột làm dì giật mình."

Nếu đã gặp mặt thì khó tránh phải nói vài câu.

Vừa vào nhà dì Phương đã kéo cậu sang phòng ăn: "Đến đúng lúc lắm, nếm thử canh sườn củ sen mới nấu hộ dì xem."

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ