Chương 29: Vết nứt

7K 385 43
                                    

Thấy tay bà ta đã thò lên, Tịch Dữ Phong quay mình che chở trước người Giang Nhược, nhân thể mở cửa để cậu vào trong: "Khoá cửa, đừng đi ra."

***

Tới khi nhận ra Tịch Dữ Phong đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và Trần Mộc Tân, Giang Nhược lập tức vỡ lẽ "người tiếp theo" là ý gì.

Đầu óc ong ong, Giang Nhược chưa kịp hiểu tường tận cảm xúc đã buột miệng nói: "Hôm nay đoàn phim tụ tập, em không biết cậu ta đến."

Cậu nói xong lại tự giật mình trước. Câu này vừa hay xác nhận cậu đã sớm rõ Trần Mộc Tân có thiện cảm với mình, mà Tịch Dữ Phong từ đầu đến cuối đều mù tịt chẳng biết gì.

Quả nhiên nét mặt Tịch Dữ Phong trở nên lạnh lùng hơn. Anh chế giễu: "Sao, cậu ta có thể cho em nhiều tài nguyên hơn?"

Giang Nhược chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu xương lan khắp cõi lòng. Cậu không biết Tịch Dữ Phong nghe được bao nhiêu, nói cách khác liệu anh có nghe thấy lời từ chối của cậu hay chăng, hiện cậu cũng chẳng còn xúc động muốn giải thích.

Bởi chưa một khoảnh khắc nào khiến cậu hiểu rõ mình chỉ là món hàng treo giá đối với Tịch Dữ Phong như bây giờ. Sự phẫn nộ loáng thoáng trong mắt anh chỉ là do chim hoàng yến anh bỏ nhiều tiền mua về luôn không vâng lời mà thôi.

Giang Nhược quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lúc ngoảnh lại đã treo nụ cười trên mặt: "Có thể đấy, nhưng e là Tổng giám đốc Tịch nhầm rồi, cậu ấy không giống anh. Thứ cậu ấy muốn cho em không phải là quan hệ như em với anh bây giờ."

Tịch Dữ Phong nghe thấy câu "không giống anh" thì ngoảnh sang nhìn, Giang Nhược đang mỉm cười mà ánh mắt lại đờ đẫn.

Như thể đã trở về thuở ban đầu, cái lúc anh định dùng tiền xua đuổi cậu, là cảm giác chẳng buồn chẳng vui sau phút tự ti thoáng chốc.

Lời cậu nói cũng xa cách, ẩn ý mỉa mai. Thấy Tịch Dữ Phong không ừ chẳng hử, Giang Nhược hỏi: "Hay là Tổng giám đốc Tịch cần giải thích nghĩa của từ theo đuổi?"

Xe lao vun vút giữa màn đêm, không ai biết nó sắp đến nơi nào.

Im lặng quá lâu, Giang Nhược hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đi khách sạn hay ở đây luôn?"

Cậu dứt câu thì thấy lão Lưu lái xe đằng trước bỗng khựng người, chắc chưa thấy ai buông thả thế này bao giờ.

Trước nay Tịch Dữ Phong chẳng hề thích mấy lời bạ đâu nói đấy của cậu, anh lập tức chau mày, sắc mặt cũng tệ hơn.

Nhưng như thế Giang Nhược lại khoái chí. Có lẽ hai ly rượu uống tối nay cuối cùng cũng ngấm, cậu không tha mà hỏi nhây: "Tổng giám đốc Tịch lặn lội đường xa tới đây chẳng phải là vì..."

Cửa kính xe bên trái hạ xuống, tiếng huyên náo trên đường nháy mắt át đi tiếng nói chuyện.

Ba chữ "chịch em sao" cuối cùng bị nuốt mất, Giang Nhược nhếch miệng như đang cười cợt hành vi lừa mình dối người mở cửa kính xe của Tịch Dữ Phong, cũng giống đang cười chính bản thân mình.

(Dịch) Tin Đồn - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ