39&40

36 1 0
                                    

39."Chị, đừng..."

"39.1 độ." 

Dụ Ngôn không quản đến Hứa Giai Kỳ đang nghiêng đầu tránh đi, dùng nhiệt kế đặt lên trán cô, nhìn con số hiển thị trên màn hình.

Cảm ơn công nghệ kĩ thuật vạn năng, nếu đây là loại nhiệt kế dùng vạch thủy ngân trong ống thủy tinh mà cô dùng lúc nhỏ, có lẽ Dụ Ngôn đã phải cưỡng chế đè vai của Hứa Giai Kỳ xuống để giúp cô ấy đo nhiệt độ. 

Cũng không biết có chuyện gì, người lớn như thế, hễ bị bệnh là giãy giụa trốn tránh, giống như đứa trẻ đang giận hờn.

Đáng yêu quá.

Dụ Ngôn giấu ý cười trong đáy lòng.

"Đã nói không sao mà." 

Cái này, nhiệt độ cơ thể thế này còn cứng miệng.

Dụ Ngôn không nghe Hứa Giai Kỳ nói, cũng không phí lời với cô ấy, chỉ là nhìn thấy đôi môi trắng bệch, cùng mí mắt trên dưới đánh nhau, chịu đựng oán trách đến phòng bếp đun nước.

Đầu óc Hứa Giai Kỳ rất nặng nề, Dụ Ngôn vừa đi, cô ấy bèn khép mí mắt nặng trĩu của mình lại, chỉ nghe thấy xào xạc bên tai, cùng tiếng nước sôi trong phòng bếp.

Ý thức nhất thời trôi về nơi xa xôi, nhất thời lại giống như gần ngay trước mắt. Tối đen, u ám, nặng nề, không có cách nào chống lại, dần dần bị nuốt chửng.

Đặt tay sang một bên, hô hấp dần trở nên đều đều.

Dụ Ngôn rót ly nước ấm quay lại, lúc đặt cốc nước xuống liền cố ý đặt thật nhẹ, một tay vòng ra sau gáy, định dìu Hứa Giai Kỳ về phòng. 

Ngón tay còn chưa chạm vào da thịt sau gáy, cô phát giác dị thường, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy đang mở to, ánh mắt sáng rõ.

"Không ngủ được sao?" Dụ Ngôn làm như không có chuyện gì thu tay về, vén tóc ra sau vành tai.

"Ừ." Hứa Giai Kỳ đáp lại ngắn gọn, không giải thích nhiều.

Cô ấy ngủ rồi, chỉ là nghe thấy tiếng động bên cạnh nên bị đánh thức.

"Uống chút nước không ạ?" Dụ Ngôn bưng đến cốc nước ở một bên đến.

Hứa Gia Kỳ nhíu mày.

Dụ Ngôn đọc ra mười nghìn câu không tình nguyện trong sắc mặt của cô ấy, trái tim bỗng mềm nhũn, vắt hết đầu óc để nghĩ ra đôi câu dỗ người, nhưng Hứa Giai Kỳ đã chống người ngồi dậy, hai tay nhận lấy cốc nước uống rồi.

Lại nằm xuống, đắp chăn xong, nhắm hai mắt lại.

Dụ Ngôn giống như con chó lớn quỳ ở một bên, nhìn khuôn mặt yên lặng của cô ấy mà ngẩn ra, nơi đáy mắt là nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt quan sát như hình với bóng, thần kinh Hứa Giai Kỳ nhạy cảm, nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một lúc cũng không có cách nào bình tâm lại, không nhịn được mở mắt ra, khẽ nói: "Em không còn chuyện gì khác để làm sao?"

Dụ Ngôn ngây ra một lúc, giật mình tỉnh táo nói: "Ồ, ồ."Cô nói xong liền lùi về phía sau, lùi đi quá gấp khiến mông ngã xuống sàn, phát ra tiếng hít sâu khe khẽ.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ