111&112

24 1 0
                                    

111.Cô chợt thấy một tia sáng mặt trời


"Bản Sắc, phân đoạn 29, cảnh 1, lần 1, diễn!"

Quá trình khởi đầu rất thuận lợi, đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng ngày hè lúc xa lúc gần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian hình hộp nhỏ bé của khách sạn bị những tiếng hít thở dây dưa lấp đầy.

Dụ Ngôn đè lên trán cô ấy hôn xuống,Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại, dịu dàng tiếp nhận cô.

Hai đôi môi tiếp xúc, nhàn nhạt chạm lên, lập tức rời đi.

Ngón cái của Dụ Ngôn khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô ấy, đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự lưu luyến là tình ý nồng đượm, tính cách của người trẻ tuổi thẳng thắn, hơn nữa cũng không giấu giếm.

Tình yêu chính là tình yêu, nồng nhiệt, chân thành, không sợ, dũng cảm, viết rõ ràng trong mắt, biểu hiện ngoài hành động, dùng năm nghìn sợi tơ tình mềm mại đỏ tươi buộc chặt lấy tù nhân, khiến người ta không có nơi nào trốn chạy, cam tâm tình nguyện lún sâu.

... Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa, sau này chúng ta chăm cho khỏe lại.

... Chăm thế nào?

... Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm.

Hứa Giai Kỳ khẽ hít thở, ý thức bắt đầu xuất hiện tia hoang mang từ đây.

Dụ Ngôn chìm đắm trong phim, nỉ non nói: "Thẩm Mộ Thanh..."

Lí trí của Hứa Giai Kỳ chuyển động một vòng, ngón tay thõng bên người nắm chặt.

Tối qua hai người ở phòng khách xem tivi rất lâu, rất muộn mới lên tầng, lần lượt tắm rửa, nằm trên giường,Hứa Giai Kỳ có chút buồn ngủ,Dụ Ngôn liền không làm gì hết, chỉ ôm lấy cô ấy, khẽ vỗ lưng dỗ cô ấy ngủ.

Khi Hứa Giai Kỳ sắp vào giấc, còn nghe thấy cô dùng giọng nói khẽ khàng mà lạnh lùng, nhỏ tiếng hát một bài đồng dao. Không phải ca khúc của Trung Quốc, nghe ngôn ngữ có chút giống tiếng Pháp,Hứa Giai Kỳ không dám xác định, nhưng rất vui tai. Cô ấy không nỡ ngủ, ra sức đuổi cơn buồn ngủ của bản thân đi, quay mặt lại chăm chú nhìn đối phương trong đêm đen.

Dụ Ngôn cười nói: "Không hát nữa, sao lại hát làm chị tỉnh ngủ rồi? Như vậy không hợp lí."

Bản thân người không hợp lí Hứa Giai Kỳ không lên tiếng, kéo lấy cổ tay của cô.

Dụ Ngôn đã học được cách suy đoán ý của cô ấy: "Muốn nghe tiếp à?"

Lại bị kéo cổ tay.

Dụ Ngôn bèn nói:"Vậy em hát xong thì phải ngủ nhé,nếu không ngày mai không dậy được đâu."

Hứa Giai Kỳ rúc vào lòng cô,đặt trán dưới cằm Dụ Ngôn, nói một tiếng ừ như không nghe được.

Cô ấy trầm lặng đi vào giấc ngủ trong tiếng ca khe khẽ, trong mơ là một mảng ánh sáng trắng dịu dàng trong bài đồng dao, chiếu lên mặt đất, chiếu lên thảo nguyên, chiếu lên biển lớn, chiếu lên từng góc tối tăm.

Dụ Ngôn không chỉ cho cô ấy sự nhiệt tình của hiện tại, mà là miêu tả tương lai bình thường, gần đến mức khiến cô ấy có thể chạm tay vào được.

Cô ấy nhắm mắt, lông mi run lên, suy nghĩ trong đầu bay xa, tình cảm tràn ngập tim phổi còn nặng nề hơn, sâu sắc hơn Thẩm Mộ Thanh, linh hồn trong cơ thể của cô ấy đều bị ném ra xa, không có nơi dựa dẫm trong trời đất, khẽ run lên.

Năm ngón tay của Hứa Giai Kỳ mở ra, đột nhiên nắm chặt ga giường, để bản thân từ từ trầm lại, ngay cả trái tim không có cách nào khống chế cũng trầm lại, thăm dò việc nắm bắt quyền tự chủ cho ý chí.

Ngoài máy quay, Hàn Ngọc Bình giơ tay, ống kính máy quay yên lặng đẩy vào, cho ngón tay trắng bóc cong lên nắm chặt lấy ga giường của Hứa Giai Kỳ một cảnh đặc tả.

Một máy quay khác ngắm chuẩn hai người, tiếp tục quay phim.

Dụ Ngôn chống khuỷu tay, chống lên trên Hứa Giai Kỳ, mái tóc đen láy như lông chim rơi xuống như nước, giấu đi ánh đèn trắng chiếu xuống từ đỉnh đầu.Hứa Giai Kỳ mở đôi mắt mơ màng ra, vì thói quen nghề nghiệp, để tránh việc tóc dài chặn ống kính, máy quay không quay được biểu cảm của Dụ Ngôn, dẫn đến quay hỏng, cô ấy giơ ngón tay lên, động tác dịu dàng thay Dụ Ngôn vén tóc dài ra sau tai.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ