167 & 168

27 1 0
                                    


167.Mommy

Nhịp tim Hứa Giai Kỳ chầm chậm tăng tốc, nhưng trên mặt vẫn lặng thinh, hờ hững nói: "Chung thân đại sự."

Nói xong, ánh mắt của cô ấy khóa chặt lấy đối phương, với ý định tìm kiếm được vết tích trong sắc mặt của cô. Chỉ thấy Dụ Ngôn nghe xong những lời cô ấy nói, bình tĩnh "ồ" một tiếng, sau đó khẽ rũ mí mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Hứa Giai Kỳ bồn chồn,nói:"Không phải bình thường đều nói như thế sao?"Yết hầu của cô ấy co chặt lại,tiếp tục nói,"Hai bên phụ huynh gia đình gặp mặt nhau đều nói những lời này,em đừng.."

Hứa Giai Kỳ dừng lại.

Đừng cái gì? Đừng hiểu lầm? Không phải hiểu lầm, cô ấy chính là muốn lấy cô, hoặc là gả cho cô cũng được.

Rất lâu sau, Hứa Giai Kỳ mới cất âm thanh khô khốc tiếp tục nói: "Đừng căng thẳng."

Dụ Ngôn khẽ vâng một tiếng, từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng đầu.

Hứa Giai Kỳ quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô, không nắm chắc tâm ý đối phương, ngồi xuống nắm tay Dụ Ngôn. Đầu ngón tay Dụ Ngôn khẽ run lên, chầm chậm ngẩng mí mắt, đôi mắt trong suốt dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi.

"Em..." Bốn mắt nhìn nhau,Hứa Giai Kỳ nắm chặt lấy tay cô, suýt chút nữa buột miệng thốt lên một câu: Em đồng ý gả cho chị chứ?

Ánh mắt Dụ Ngôn phác thảo khuôn mặt cô ấy, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao tới đôi môi đỏ tươi, chầm chậm hỏi: "Em làm sao?"

Nhẫn cưới vẫn chỉ là hình thiết kế nằm trong máy tính,Hứa Giai Kỳ nuốt những lời ấy lại, tự nhiên nói: "Em trai em thích món gì? Ngày mai chị bảo dì Phương nấu."

"Nó không kén ăn."

"Chắc phải có món đặc biệt thích, em hỏi nó xem."

"... Vâng."

Ninh Ninh vẫn đang nhìn trộm hai người,Dụ Ngôn giãn ra một chút khoảng cách, đổi thành ngồi sóng vai,Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay cô không buông, một tay khác bật điện thoại lên, cúi đầu đọc truyện.

Hai người đều không tập trung.

Hứa Giai Kỳ nghĩ bao giờ nhẫn của cô ấy mới gửi tới, hơn nữa đột nhiên cầu hôn liệu có dọa Dụ Ngôn chạy mất hay không.

Dụ Ngôn lại liếc mắt về phía Ninh Ninh, thời gian một năm quá dài,Hứa Giai Kỳ đã lên kế hoạch chung thân đại sự của hai người rồi, cô vẫn phải cố gắng với Ninh Ninh hơn nữa mới được.

Buổi tối thời gian của mẹ con,Ninh Ninh quen với việc luyện chữ xong sẽ đọc sách,Dụ Ngôn mở vở luyện chữ của bạn nhỏ,cầm bút lên,cắn môi dưới tới sắp rách ra, xấu hổ viết hai chữ lên trên.

Bao gồm cả thời gian Hứa Giai Kỳ nằm viện, cô và Ninh Ninh mới quen biết chưa được một tháng, bây giờ sửa cách xưng hô, ngay cả người lớn như cô cũng cảm thấy khiên cưỡng khó xử.

Hứa Giai Kỳ thấy vậy, đầu ngón tay giở sách khựng lại, nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc.

Dụ Ngôn đóng nắp bút lại, nở nụ cười tự nhiên với cô ấy, làm như không có chuyện gì nói: "Em kiểm tra chữ của Ninh Ninh."

Nhưng vành tai dần dần nóng lên.

Hứa Giai Kỳ không nghĩ gì khác, khóe môi khẽ cong lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Sắc mặt Dụ Ngôn chần chừ liếc một cái lên vở luyện chữ, mới đứng dậy khỏi sàn nhà, ngồi xuống cạnh cô ấy,Hứa Giai Kỳ đặt sách vào tay cô.

Một nhà ba người làm tổ trên sô-pha chuyên tâm đọc sách, yên bình tới mức có thể nghe được tiếng đung đưa xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút.

Rào.

Trang sách lật nhanh giữa không trung, rơi xuống sàn.

Hứa Giai Kỳ bị âm thanh làm giật mình, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra Ninh Ninh đã nhắm mắt ngủ mất, không cầm chắc cuốn truyện tranh, khiến nó rơi từ trên tay xuống.

Trẻ nhỏ ngủ rất say, không hề tỉnh lại, đôi mắt nhắm chặt được đôi mi vừa dài vừa dày che đậy, chiếc đầu nhỏ nghiêng đi từng chút từng chút.

Hứa Giai Kỳ vừa muốn đưa tay ôm lấy cô bé,Dụ Ngôn nhẹ nhàng kéo cổ tay cô ấy lại, làm khẩu hình miệng: Để em.

Hứa Giai Kỳ rút tay về.

Một tay Dụ Ngôn vòng qua chân của bạn nhỏ, một tay khác vòng lấy lưng cô bé, khuỷu tay cong lên đỡ lấy trán, ôm Ninh Ninh lên, cẩn thận quan sát đường đi dưới chân,chầm chậm bế Ninh Ninh về phòng.

Hứa Giai Kỳ nhanh hơn cô hai bước, mở cửa ra.

Dụ Ngôn đặt Ninh Ninh lên chiếc giường công chúa hường phấn mềm mại, khom lưng khẽ hôn lên trán cô bé, sau đó đứng ở bên giường ngắm nhìn một lúc, mới nắm tay Hứa Giai Kỳ ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ vừa ra ngoài, liền bị Dụ Ngôn ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy.

Hứa Giai Kỳ giơ tay xoa đầu Dụ Ngôn, cầm lòng chẳng đặng, không hề xa lạ với kiểu thân mật như chú cún lớn này. Phần lớn thời gian Dụ Ngôn đều biểu hiện rất thành thục trước mặt cô ấy, nhưng phần ít, ví dụ như bây giờ, đem lại cho cô ấy cảm giác mới mẻ cùng yêu thích.

Đột nhiên cô ấy nhớ tới câu nói của Đới Manh, như thế nào nhỉ? "Dưới giường chó con, trên giường chó sói", rất phù hợp với Dụ Ngôn.

Sức vai của Dụ Ngôn thả lỏng,Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng cô muốn buông cô ấy ra, ai biết cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, cả người cũng theo đó lơ lửng,Dụ Ngôn bất ngờ bế cô ấy lên.

Hứa Giai Kỳ kịp thời nuốt lại tiếng kêu sửng sốt trào lên yết hầu, tay nắm lấy vạt áo của cô, nhỏ tiếng nói: "Làm gì thế?"

Dụ Ngôn cười nói: "Bế chị về phòng."

Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn cầu thang, kiên trì nói: "Không an toàn, chị tự đi."

Dụ Ngôn có lòng tin có thể bế được cô ấy lên trên, nhưng cũng sợ làm cô ấy ngã, bế tới chân cầu thang liền thả xuống. Cô nghĩ, tại sao phải ở biệt thự? Nếu ở căn nhà lúc trước của hai người, cô có thể bế cô ấy về tới giường ngủ.

Buổi tối không thể làm gì hết, hai người tự tắm rửa, tạm thời không buồn ngủ, ngồi trên đầu giường bận việc của mình, trò chuyện với nhau câu được câu chăng.

Dụ Ngôn mở máy tính bảng lên, đăng nhập hòm thư công việc của mình, bên trong có kịch bản Mục Thanh Ngô gửi tới.

Hứa Giai Kỳ đang đọc truyện.

Dụ Ngôn tắt trang hiển thị hiện tại, liếc một cái sang màn hình điện thoại của cô ấy, hỏi: "Đọc tới đâu rồi?"

Hứa Giai Kỳ khẽ nói: "Chương này vừa tỏ tình ở bên nhau."

Dụ Ngôn nhớ lại cảnh tượng mỗi khi Văn Thù Nhàn đọc được loại tình tiết này đều lăn đi lăn lại trên giường kí túc xá, cả mặt cười như bà cô, liền cười nói: "Chị không có cảm giác gì sao?"

"Đại loại như... rất ngọt ngào."

"Ừm?"Hứa Giai Kỳ dường như không chú ý tới cô nói gì, cô ấy không thể cùng lúc làm hai việc, đọc sách là đọc sách, nói chuyện là nói chuyện.

"Không có gì."Dụ Ngôn nhích tới hôn lên gò má mềm mịn của người phụ nữ ấy, "Chị đọc đi."

Hứa Giai Kỳ nghiêm túc đọc tiếp.

Trước khi ngủ,Dụ Ngôn mới nhớ ra hỏi cô ấy cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết mạng "Lâm Thị Lang Cố", Hứa Giai Kỳ uể oải rúc vào lòng cô, mí mắt mở ra, ngáp một cái nói: "Hai nhân vật chính thường xuyên cãi nhau."

Dụ Ngôn: "Không phải nói yêu nhau sao?"

Hứa Giai Kỳ nói: "Yêu rồi, sau khi yêu nhau mới cãi nhau."

Dụ Ngôn: "..."

Không phải cô bảo Văn Thù Nhàn đề cử tiểu thuyết ngọt ngào sao? Không phải tác giả tên Huyền Tiên kia treo đầu dê bán thịt chó chứ?

Hứa Giai Kỳ nghĩ nghĩ, bật cười nói: "Cũng rất thú vị."

Dụ Ngôn nói: "Vậy thì tốt, ngủ thôi, ngủ ngon."

"Ừm." Hứa Giai Kỳ điều chỉnh tư thế thích hợp trong lòng cô, nói, "Ngủ ngon."

Gần đây cô ấy càng ngày ngủ càng sâu, giống như muốn bù đắp lại những đêm mất ngủ mười mấy năm qua, buổi tối thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, sau khi giật mình tỉnh dậy phát hiện vẫn gác đầu lên tay Dụ Ngôn, mới có thể ngủ lại được.

Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh giấc lúc 6 giờ hơn như thường ngày, xuống nhà tập thể dục, Dụ Ngôn luyện tập,Hứa Giai Kỳ nhìn đường cong cơ bắp lưu loát trên tay cô ấy, có chút thèm khát, ít nhất phải nửa tháng nữa cô ấy mới có thể luyện tập lại.

Tiếng piano ở phòng đàn bên cạnh đúng giờ vang lên.

Dụ Ngôn luyện tập xong liền tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà tắm, vừa đóng cúc áo vừa nói: "Em và Kha Nhiên cùng đi đón Dụ Phi nhé? Kha Nhiên chưa đi đúng không?"

Dụ Phi có giả vờ trưởng thành, cũng chẳng tới mười hai mười ba tuổi, người làm chị như cô nên chu đáo một chút.

Hứa Giai Kỳ gọi điện thoại cho Kha Nhiên, đáp lời cô: "Chưa, chị gọi cô ấy tới đón em."

Ăn sáng xong còn chưa tới 9 giờ,Dụ Ngôn lên xe của tài xế xuất phát.

Hứa Giai Kỳ nhìn cô rời đi, lại nhìn thấy dì Phương vừa mua đồ ăn từ siêu thị về, xách theo túi lớn túi bé vui vẻ hân hoan, dịch chuyển tầm mắt, Kỷ Thư Lan khom lưng đang hái rau trong vườn.

Dì Phương hỏi: "Cậu chủ tên gì nhỉ?"

Hứa Giai Kỳ đáp: "Dụ Phi"

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ