105&106

30 1 0
                                    

105: Đáng giá

"Tôi đi nhà vệ sinh chút, hai người chậm rãi nói chuyện." Một góc áo đỏ của người phụ nữ ấy lướt qua, biến mất sau cửa.

Dụ Ngôn mất hồn giây lát, sau đó tập trung ánh mắt lên chén trà trước mặt.

Đới Manh quyết định lát nữa quay về nhất định phải cho Hứa Giai Kỳ một cái ôm thật chặt, bạn tốt tuyệt nhất là đây chứ đâu, ngay đến ăn cơm cũng không quên trợ giúp cho, nhường lại thế giới hai người cho cô và Dụ Ngôn.

Sau khi Hứa Giai Kỳ đứng dậy,Kha Nhiên liền đi theo ra ngoài.

Đới Manh lấy lí do bản thân mới tới lần đầu, hỏi một số tình hình ở địa phương với Dụ Ngôn, có gì ăn ngon, có chỗ nào chơi vui, thái độ của Dụ Ngôn khách sáo xa cách nhưng không thất lễ, trả lời cô.

Đầu ngón tay của Đới Manh vén lấy lọn tóc ra sau lưng, cong môi cười nói: "Đoàn làm phim của em bận không? Nếu không bận có thể dẫn tôi đi một vòng chứ?"

Đới Manh là người phụ nữ cực kì xinh đẹp, lớn hơn vài tuổi so với Hứa Giai Kỳ, đối với người ngoài giới mà nói là sao nữ gắn với thương hiệu "gợi cảm", phong tình nhưng vô cùng khác biệt.

Hứa Giai Kỳ giống như yêu tinh, giống hồ ly tinh trong những quyển thoại bản cổ đại, trong vẻ diễm lệ còn mang theo cảm giác thuần khiết mê hoặc lòng người, sự thuần khiến ấy không phải lúc nào cũng hiện lên, mà thỉnh thoảng bất ngờ vụt sáng, cũng đủ khiến người ta trào lên cảm giác chiếm hữu và du͙ƈ vọиɠ bảo vệ mạnh mẽ, giống như điên đảo thần trí.

Đới Manh lại hoàn toàn diễm lệ, ánh mắt sáng rực, tự tin thẳng thắn, giơ chân nhấc tay cũng lộ ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác chín chắn đáng tin cậy, là một người phụ nữ hoàn hảo, ở bên cạnh Đới Manh sẽ sản sinh cảm giác tin tưởng cùng ỷ lại theo bản năng, khi tiếp xúc rất thoải mái, dịu dàng ấm áp làm vạn vật tốt tươi.

Dụ Ngôn từ chối khéo, nói: "Lịch trình của đoàn phim rất căng, tính tình của đạo diễn Hàn chị Đới Manh cũng biết mà."

Đới Manh sảng khoái cười nói: "Biết biết, vậy sau này có thời gian rảnh..."

Dụ Ngôn tiếp lời: "Em nhất định sẽ mời khách."

Cô là người có chút lạnh lùng, nhưng không đại diện cho việc không hiểu nhân tình thế thái.

Dụ Ngôn tính toán đã qua một lúc, đứng dậy: "Chị Đới Manh, em đến nhà vệ sinh một chút."

Đới Manh: "Cần tôi đi cùng em không?"

Dụ Ngôn: "Không cần ạ, cũng không thể không có ai ở lại đây."

Đới Manh: "Vậy em quay lại sớm chút."

Dụ Ngôn gật đầu.

Dụ Ngôn gặp Kha Nhiên đang đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Kha Nhiên xuất hiện một tia ngạc nhiên, sau đó lặng lẽ tìm điện thoại nhắn tin thông báo cho Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn nhìn thấy động tác của Kha Nhiên liền biết cô muốn làm gì, bước chân cũng không chần chừ dừng lại mà lướt qua cô, đi vào nhà vệ sinh.

Kha Nhiên: "..."

Không hổ là cô, cô Ngôn.

Điện thoại trong túi xách rung lên,Hứa Giai Kỳ còn chưa kịp mở ra xem, phía trước gương đã xuất hiện khuôn mặt tinh tế lạnh lẽo của Dụ Ngôn.

Khoảng thời gian này trong đoàn làm phim,Hứa Giai Kỳ rất ít khi thấy dáng vẻ không tươi cười của cô, dường như sắp quên mất khuôn mặt đó cũng sẽ xuất hiện vẻ lạnh giá với cô ấy như thế. Sự lạnh lùng của Dụ Ngôn chỉ duy trì giây lát, cô tự nhiên tiến về phía trước, mở vòi nước rửa tay bên cạnh Hứa Giai Kỳ ra, hai tay thon dài rửa ráy dưới vòi nước, khóe miệng như cười như không: "Cô Hứa ra ngoài khá lâu rồi."

Hứa Giai Kỳ cong môi cười nói: "Đang định quay lại."

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ