91&92

33 1 0
                                    


91.Dỗ dành

Cảm giác tiếp xúc ấm mềm đột nhiên truyền tới môi khiến Dụ Ngôn ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ hoàn toàn hiện lên trước mắt cô, Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lông mi của cô ấy, như thể vẫn chưa hoàn hồn.

Phát hiện Dụ Ngôn không chuyên tâm,Hứa Giai Kỳ miết lấy cằm cô, lặng lẽ tách cô ra một chút, dán lấy bờ môi cô khẽ nỉ non: "Nhắm mắt."

Đầu óc Dụ Ngôn không kịp suy nghĩ, nhắm mắt theo lời người phụ nữ ấy theo bản năng.

Một tay Hứa Giai Kỳ ôm lấy má cô, nghiêng đầu lần nữa ngậm lấy môi dưới của cô.

Đầu óc Dụ Ngôn mơ màng, đột nhiên mở mắt, đẩy vai Hứa Giai Kỳ ra.

Không nói lời nào, vừa tới liền cưỡng hôn? Coi mình là gì chứ?

Đây gọi là dỗ người sao?

Tình đầu thì thế nào? Lần đầu yêu đương thì giỏi lắm sao? Không phải mình cũng là lần đầu yêu đương sao?

Hứa Giai Kỳ không ngờ được động tác này của Dụ Ngôn,cả người không khống chế được ngã về phía sau,nhưng ban nãy trong lúc hôn,một tay của cô ấy quấn lấy eo của Dụ Ngôn theo bản năng,để Dụ Ngôn nhích lại gần mình,lúc này còn chưa buông ra,thậm chí vì đột nhiên gặp phải "nguy hiểm"nên càng ôm chặt hơn,Dụ Ngôn muốn thoát ra nhưng không có cách nào thoát được.

Dụ Ngôn: "!!!"

Kết quả chính là Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ ôm lấy cùng ngã về phía sau.

Hứa Giai Kỳ trong tình huống như thế vẫn có thể điều chỉnh, lùi về phía sau vài bước, lưng ngã xuống sô-pha đối diện cửa, Dụ Ngôn ngã trên người cô ấy.

Một người dù có nhẹ đến mấy trực tiếp đập lên người người khác cũng rất nặng,Hứa Giai Kỳ bị đau hừ một tiếng, không có thời gian kiểm tra bản thân, vội vàng hỏi Dụ Ngôn: "Không sao chứ?"

Ban nãy Dụ Ngôn chỉ nhất thời kích động, giữa chừng đã hối hận, lại thấy ánh mắt ân cần của Hứa Giai Kỳ không hề giả dối, càng không có cách nào không áy náy, lắc đầu nói: "Em không sao, cô thì sao ạ?"

Hứa Giai Kỳ cười cười, dịu dàng nói: "Không sao."

Dụ Ngôn giữ nguyên tư thế ngã trong lòng cô ấy, ngón trỏ nhấc lên một sợi tóc dài đen trước người cô ấy, ngúng nguẩy nhỏ tiếng hỏi: "Sao cô lại đột nhiên hôn em?"

Môi mỏng của Hứa Giai Kỳ khẽ mím, nói: "Giúp em điều chỉnh cảm xúc."

Ý cười nơi đáy mắt Dụ Ngôn dần dần đông cứng.

Hứa Giai Kỳ giống như không hề phát hiện, nghiêm túc nói: "Không phải em không nhập vai được sao? Đạo diễn Hàn nói tình ý của em không đủ sục sôi, hiện tại không có thời gian nói nhiều, đây là cách nhanh nhất cũng hiệu quả nhất."

Ánh mắt của Dụ Ngôn  trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Hứa Giai Kỳ đột ngột chột dạ dưới ánh mắt không cho cô ấy chỗ trốn chạy, hỏi: "Sao em... ưm!"

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ