101&102

28 1 0
                                    

101.Khẽ khàng cắn lấy

Hứa Giai Kỳ kích thích, đột nhiên mở to mắt, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Còn Dụ Ngôn trong đêm tối cắn lấy môi, giữ chặt lấy cổ tay của Hứa Giai Kỳ , nghe theo trái tim của mình, khẽ khàng đè xuống.

Đầu ngón tay bị cắn khẽ, có chút ấm, nếu Hứa Giai Kỳ đã tỉnh táo rồi, sẽ không để cho Dụ Ngôn tùy tiện tiếp tục càn rỡ như thế, cô ấy bắt đầu giãy giụa, hai người một kéo một đẩy, kéo cưa lừa xẻ, không cẩn thận đi quá chừng mực,Dụ Ngôn bị đau rên lên một tiếng.

Hứa Giai Kỳ nhân lúc cô thả lỏng, giãy khỏi sự trói buộc của cô.

"Hứa Giai Kỳ "Dụ Ngôn nhỏ tiếng gọi cô ấy, âm thanh mang theo sự buồn bã.

Hứa Giai Kỳ mím chặt môi.

"Hứa Giai Kỳ "Dụ Ngôn lại gọi thêm một tiếng nữa, ánh mắt nhìn lên trần nhà chua xót.Cô chỉ gọi tên của người phụ nữ ấy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lần cuối cùng âm thanh của bản thân trở nên khàn khàn, nói được một chữ "Hứa" liền không còn âm thanh nữa, một hàng nước mắt trượt khỏi đáy mắt, im lìm rơi xuống gối đầu.

Âm thanh tiếng khóc trong tiếng gọi ấy được cô kịp thời nuốt xuống, không muốn để cho Hứa Giai Kỳ bắt được.

Dụ Ngôn sợ Hứa Giai Kỳ phát hiện sự khác thường của bản thân, điều chỉnh hô hấp đến mức khẽ khàng nhất, vệt nước mắt trên má đã khô đi, cơ thể cô bất động, chỉ quay đầu, yên lặng nhìn người phụ nữ cũng chẳng hề động đậy ấy một lúc, rất lâu sau, khẽ nói: "Xin lỗi cô Hứa."

Hứa Giai Kỳ đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, dùng sức đến nỗi ngón tay trắng bệch.

Dụ Ngôn nói: "Ngủ ngon."

Hứa Giai Kỳ không lên tiếng

Dụ Ngôn biết cô ấy chưa ngủ, thở dài trong lòng một cái, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại.

Cô thật sự tính đi ngủ, bên vai đột nhiên bị một cánh tay lật lại, cả người đột nhiên nhẹ tênh.Cô phản ứng nhanh, không để toàn bộ trọng lượng bản thân đè xuống, mà là lập tức dùng khuỷu tay chống lên, ổn định cơ thể.

Một tay Dụ Ngôn ở trên người Hứa Giai Kỳ,Hứa Giai Kỳ im lặng không lên tiếng,chủ động ngửa mặt hôn lấy cô.

Bờ môi Hứa Giai Kỳ vẫn mềm mại như thế, nhưng rất lạnh, hô hấp cũng rất trầm.

Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ  hôn đến mơ màng, ý thức phản ứng lại, mới nhớ ra phải đẩy cô ấy ra."Hứa Giai Kỳ ."

Hứa Giai Kỳ không quan tâm, bắt lấy tay Dụ Ngôn muốn làm theo hành động ban nãy của cô.

"Hứa Giai Kỳ "Dụ Ngôn tức giận.

Lại thế rồi, lại hy sinh thân mình để bồi thường. Mỗi lần chọc mình đau lòng buồn bã đều không nói một lời, sau đó lại dùng chiêu này, chị ấy coi mình là gì chứ? Đồ chơi sao?

Dụ Ngôn rơi vào cơn giận, khẽ trách móc: "Chị có thể đừng như thế được không?"

Âm thanh của Hứa Giai Kỳ hơi khàn, mang theo nụ cười khẽ vui vẻ: "Không phải em thích sao?"

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ