45&46

24 1 0
                                    

45.Ngọt ngào mềm mại

Kha Nhiên cúi đầu, giả vờ nhìn đồng hồ, thực tế là đang nhìn về một phía, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa nhà vệ sinh, hễ thấy bóng dáng Lâm Quốc An xuất hiện sẽ lập tức liền báo tin vào bên trong.

Cách một cánh cửa, không khí trong phòng ăn rất ngột ngạt.Dụ Ngôn lúc đầu bị trói buộc, không động đậy được, Hứa Giai Kỳ kề gần môi cô, như có như không khẽ chạm lên môi, giống như trêu đùa cô, trái tim Dụ Ngôn bị nhấc lên, người cũng rất khát, lại không nhịn được nghiêng người.

Khóe môi Hứa Giai Kỳ khẽ cong lên, ngửa ra sau tránh đi, chính là không muốn để Dụ Ngôn trót lọt.

"Đợi lát nữa đạo diễn Lâm sẽ quay lại mất." Vành tai Dụ Ngôn đỏ ửng, hết sức bất đắc dĩ nhắc tới ngọn núi lớn Lâm Quốc An.

Người trêu chọc trước là Hứa Giai Kỳ, không chịu phối hợp cũng là Hứa Giai Kỳ. Trêu ngươi cũng phải có giới hạn, nếu không phải bị đè ép bởi thân phận "kim chủ" của Hứa Giai Kỳ, cô nhất định... 

Dụ Ngôn không nhịn được tưởng tượng một phen, trong mắt lóe lên ánh sáng, khẽ cắn môi dưới, ép xuống những tưởng tượng trong đầu.Thôi bỏ đi, người dưới cùng một mái hiên, lúc nên cúi đầu thì cúi đầu.

Hứa Giai Kỳ nào có phát hiện Dụ Ngôn có nhiều suy nghĩ như thế, cô ấy cũng tranh thủ thời gian, thoáng trêu đùa một phen mà thôi, sau đó cô ấy lại đỡ lấy đầu cô, nghiêng đầu, tiếp tục hôn lên.Hương vị ngọt ấm dọc theo bờ môi chầm chậm ngấm vào trong.

Hai người như cá khát nước, đôi bên khẩn thiết đoạt lấy từng chút ngọt ngào mềm mại của đối phương....

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng bức bối mà nặng nề, càng ngày càng gấp.Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến hai người nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bay bổng, Dụ Ngôn lùi đi quá nhanh, lưng đụng phải mép bàn, buồn bực hít sâu một cái, không có thời gian kiểm tra, chân tay tê dại xuống khỏi đùi Hứa Giai Kỳ, ngồi về vị trí cũ, cúi đầu chỉnh trang quần áo của mình.

Không nói đến việc dây khóa trên người đã kéo đến đâu, đến cúc áo cũng bị cởi ra hai nút, Dụ Ngôn vừa gấp gáp đóng cúc lại, vừa xấu hổ nhớ lại, tất cả những chuyện ban nãy đã xảy ra thế nào?Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không chú đến đến khuôn mặt đen lại của Hứa Giai Kỳ ở một bên.

Hứa Giai Kỳ tự nhiên cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, biết thời gian thân mật ngắn ngủi này phải dừng lại, nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy Dụ Ngôn không nhìn mình, một loạt động tác gấp gáp không thể chờ đợi cách xa cô ấy, trong lòng vẫn nghẹn lại.

Có lẽ Dụ Ngôn không phát hiện, ban nãy Hứa Giai Kỳ muốn đỡ lấy tay cô, lại bị cô vô ý thức đẩy ra."Gấp cái gì?" Khuỷu tay Hứa Giai Kỳ chống lên bàn, một tay chống cằm, không nhanh không chậm nói, "Một lúc nữa đạo diễn Lâm mới vào."Trong ánh mắt thấp thoáng vẻ không vui.

Dụ Ngôn chỉnh trang hoàn tất, thở phào một hơi, mới có thời gian nhìn cô ấy một cái, nói: "Em biết, chỉ là em sợ."

"Sợ cái gì?" Hứa Giai Kỳ nhíu mày nói. "Sợ ông ấy phát hiện quan hệ của hai chúng ta sao?" Lâm Quốc An, ông già này có gì mà chưa từng gặp, nhiều nhất cũng chỉ đùa giỡn cợt nhả cô ấy mấy câu.Hứa Giai Kỳ chỉ là trong lòng không vui nên tùy tiện nói một câu, nhưng Dụ Ngôn lại có cách lí giải khác.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ