77&78

26 1 0
                                    

77. Lấy thân trả giá có được không?

Nếu hỏi tại sao Dụ Ngôn đột nhiên tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, bản thân cô cũng không rõ.Có lẽ trong tối tăm có sinh mạng dẫn dắt cô, cô tỉnh dậy đến phòng rửa tay, sau đó quay về mở màn hình điện thoại theo thói quen, liền nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện lên màn hình.

Hứa Giai Kỳ: [Đại cát đại lợi, cung hỉ phát tài]

Dụ Ngôn nhận lì xì.Nhìn lại thời gian hiển thị, thế nào cũng không giống thời gian ngủ nghỉ của người bình thường. 

Hứa Giai Kỳ phát lì xì cho cô đã có tiền lệ, buổi tối hôm mới vào đoàn phim, cũng là nửa đêm canh ba, đột nhiên phát rất nhiều lì xì ở trong nhóm chat với cô, sau đó cô hỏi, Hứa Giai Kỳ nói là tâm trạng không tốt.Cho nên hiện tại cũng vì tâm trạng không tốt sao?

Dụ Ngôn quyết đoán, sợ muộn rồi sẽ không nhìn thấy người nữa, lập tức gửi lại lì xì, xóa tin nhắn hệ thống khi gửi lì xì đi, biên tập lại: [Sao còn chưa ngủ]

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cô nhanh chóng nhận lì xì vốn đã sửng sốt, bây giờ càng không biết làm gì với điện thoại.Lí trí mách bảo cô ấy lúc này nên giả chết không trả lời, nhưng tình cảm lại thôi thúc bản thân trả lời.Sự lạnh lẽo khác thường chạy toán loạn trong phòng, ngón tay Hứa Giai Kỳ linh hoạt gửi lại một phong lì xì, bắt chước đổi tin nhắn hệ thống thành lời muốn nói: 

[Không ngủ được, em thì sao?]

Hai người dùng lì xì để giao tiếp.

[Buồn đi vệ sinh nên tỉnh] 

Dụ Ngôn thành thật trả lời, hoàn toàn không có hình tượng.

Hứa Giai Kỳ nể mặt trả lời hai chữ: [Ha ha].

Mặt mày vô thức giãn ra, trùng hợp vậy sao, Dụ Ngôn tỉnh đúng lúc, vừa hay nhìn thấy tin nhắn của cô ấy.

[Tại sao không ngủ được?] Dụ Ngôn gõ chữ hỏi.

Hứa Giai Kỳ nằm nghiêng sang bên khác, một tay gác lên trán, chần chừ một lúc, một tay gõ chữ:

 [Có tuổi rồi, chất lượng giấc ngủ kém]

Dụ Ngôn đáp lại cô ấy bằng một dòng dấu ba chấm.

Hứa Giai Kỳ cười không thành tiếng, đồng thời gõ chữ: [Ha ha ha]

Dụ Ngôn: [Không ngủ đủ giấc dễ dẫn đến hói đầu đó cô Hứa]

Hứa Giai Kỳ: [Không sao, tôi nhiều tóc lắm, gội đầu rất phiền, ít chút càng hay]

Dụ Ngôn nằm khó chịu, ngồi dậy, hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, muốn nắm bắt thời gian nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Nhưng tốc độ tay và não không đồng nhất, tay cô càng nhanh, não càng trống rỗng.Cuối cùng những chữ đã gõ ra bị cô xóa đi toàn bộ, từng chữ từng chữ một.

Thực tế mà nói, không phải Dụ Ngôn không biết nói gì, mà là không nắm được chừng mực nói chuyện. Nói chuyện cách một màn hình điện thoại khác với mặt đối mặt, cô không nhìn được biểu cảm của Hứa Giai Kỳ, ngộ nhỡ nói lời mạo phạm chọc giận đối phương mà chính mình cũng không biết.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ