213 & 214

14 1 0
                                    


213.Suy nghĩ cố chấp


Hứa Giai Kỳ mặc chiếc váy dài màu xanh, cắt may vừa vặn, từ bờ vai lưu loát đẹp dọc xuống vòng eo con kiến, cơ thể vốn đã đẹp đẽ càng thêm phần tôn lên từng đường nét.

Màu xanh là một loại màu sắc rất kì diệu, đậm một chút nhạt một chút sẽ có cảm giác khác nhau. Chiếc váy dài này của Hứa Giai Kỳ không hề khác những thiết kế xuất hiện liên tục khác, nhưng chỉ có một loại màu xanh, giống như hồ, như biển, nhưng bầu trời được thổi bay mây mù, phía trên núi cao.

Nó to lớn, hùng vĩ, lại bao dung tất cả giống như dòng nước ấm áp.

Cho dù là khán giả ngồi xem trực tiếp, hay là bạn bè truyền thông chụp ảnh tại hiện trường, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ,Hứa Giai Kỳ chính là có một loại năng lực có thể thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong giây lát, vẻ đẹp của cô ấy, khí chất của cô ấy, đẹp đẽ độc nhất vô nhị, không một ai trên đời có thể sánh bằng.

Nhưng ánh mắt của mọi người lại vô thức nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh cô ấy.

Dụ Ngôn không hề nghi ngờ cũng là con cưng của trời, 22 tuổi giành được danh hiệu Ảnh hậu, không nhắc tới vô số lần được đề cử trong danh sách Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lúc trước và sau này, người đứng đầu hữu danh hữu thực trong những diễn viên thế hệ mới, cũng là người có khả năng kế nghiệp Hứa Giai Kỳ nhất. Vì tính cách lạnh lùng, luôn cho người ta cảm giác xa cách từ chối người ngoài từ ngàn dặm xa xôi, thậm chí có người còn cảm thấy cô ngạo mạn. Tuy trẻ tuổi, nhưng khí chất không hề yếu ớt.

Hai người này, một người là cây cột chống đỡ nhiều năm cho làng điện ảnh, một người là hậu nhân ưu tú khí thế mạnh mẽ, trên một ý nghĩa nào đó đại diện cho trao đổi và kế thừa, cho nên không ít người hình dung hai người thực sự đứng chung sân khấu thì sẽ thế nào?

Là gió đông đè bẹp gió tây? Hai là gió tây đè bẹp gió đông?

Hay là hai người mười phân vẹn mười, đều đẹp đẽ, không phân cao thấp?

Đều không phải.

Cùng với hai bóng hình dìu dắt nhau càng ngày càng gần, loại cảm giác kia trong lòng mọi người càng ngày càng mãnh liệt, trái tim cũng đập nhanh theo đó.

Nếu nói Hứa Giai Kỳ như dòng nước dịu dàng bao dung, tưới nhuần vạn vật lại không tranh đoạt.

Thì Dụ Ngôn chính là mũi kiếm rút ra khỏi bao,chiếc kiếm sắc bén mang lại cảnh giác lạnh lẽo, nhưng cô đứng bên Hứa Giai Kỳ,lại hài hòa vô cùng, vừa lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ại sắc sảo thu vén.

Cầm kiếm, là để bảo vệ người trong lòng. Rút kiếm, cất kiếm cũng là như vậy.

Hai người trời sinh đăng đối.

Không có thuốc súng, không có hành động rõ ràng, Dụ Ngôn bào vệ Hứa Giai Kỳ đi từ đầu bên kia của thảm đỏ tới. Cô chỉ cam tâm tình nguyện cúi chiếc cổ cao quý của mình trước mặt cô ấy, làm thần dân duy nhất trong vương quốc của cô ấy.

Bình luận trên màn hình:

... A a a đột nhiên tôi có một loại cảm giác vô cùng kích động, cũng không biết bản thân đang kích động cái gì!

... Tôi cũng thế! Dù không có văn hóa, nhưng cả mẹ kiếp cũng không thể thốt ra được

... Tôi mặc kệ, hai người đó đã vậy rồi, chiếc thuyền tôi đẩy nhất định là thật!

... Tôi ngẩng đầu ngồi dậy từ quan tài.

... Nếu Tiểu Phi chưa chết, liệu có phải nhiều năm sau vẫn là một Tiểu Phi dũng cảm, còn Thẩm Mộ Thanh cũng giải phóng màu sắc từ bản sắc của mình, bọn họ đang nắm tay đi trên thảm đỏ này

... Bình luận trên nhắc tới Tiểu Phi có phải là ma quỷ không đấy? Đột nhiên rớt nước mắt

... Thật sự có chút giống, mọi người không phát hiện Hứa Giai Kỳ thay đổi rất nhiều sao? Khí chất vô cùng dịu dàng, thật sự giống như Thẩm Mộ Thanh bước ra từ trong phim vậy

... Chín bỏ làm mười thì Thẩm Hàn của tôi HE rồi, ha ha ha

Ánh đèn flash vang lên dày đặc hơn bất cứ khi nào, ánh mắt phóng viên hai bên thảm bỏ điên cuồng hơn bất cứ lúc nào, chỉ ước gì bản thân có thể mọc nhiều thêm mấy cánh tay, không mang nhiều thêm vài chiếc máy.

Đôi mắt Hứa Giai Kỳ đã gần nhòe đi, căn bản không nhìn rõ những người xung quanh, chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân để chế ngự, lộ ra nụ cười nhã nhặn khéo léo. Cô ấy nghiêng đầu nhỏ tiếng nói với Dụ Ngôn: "Có đau mắt không?"

Đèn flash: Tách tách tách tách tách!

Bình luận trên màn hình: A a a a a!

Dụ Ngôn "..."

Vốn dĩ không đau, hiện tại bị chụp tới có chút đau.

Nhân cơ hội lúc đổi tư thế, Dụ Ngôn nở một nụ cười bất đắc dĩ với cô ấy.

Khóe môi Hứa Giai Kỳ cong lên.

Bình luận điên rồi.

... Liếc mắt đưa tình! Trêu đùa tình tứ! Mắt qua mày lại! Lập tức lên giường!

... Mẹ của con ơi, tôi đẩy đúng thuyền thần tiên rồi!

... Có ai đọc khẩu hình miệng không! Nhanh tới đây đi! Chân tay ngứa ngáy!

... Đọc khẩu hình miệng cấp mười tới đây, Hứa Hoàng nói là: Vợ ơi chơm chơm. Ánh mắt của Dụ Ngôn tôi cũng đọc được: Chơm chơm

... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha sớm muộn gì tôi cũng chết cười với những bình luận này mất

Đã dừng một lúc lâu, trong ánh đèn flash dày đặc đuổi theo của đám phóng viên, hai người cùng nhau đi tới sân khấu được bố trí ngay giữa thảm đỏ.

Sân khấu được lắp đặt có chút cao, Dụ Ngôn với quần áo gọn gàng, đôi chân thẳng tắp, lên sân khấu trước, sau đó quay người kéo Hứa Giai Kỳ lên trên, đợi Hứa Giai Kỳ đứng vững, tự nhiên cong lưng xuống, lấy tay chỉnh lại vạt váy dài cho cô ấy.

Cô đứng lên, Hứa Giai Kỳ chỉ vào tóc mai của cô, Dụ Ngôn giơ tay vén những sợi tóc dài rơi xuống ra sau tai.

Suy cho cùng là nơi công cộng, Hứa Giai Kỳ kiềm chế lại, không rắc cơm chó quá mức, nếu ở nhà cô ấy sẽ đích thân vén tóc cho Dụ Ngôn

Nhưng như vậy đã đủ khiến khán giả xem trực tiếp điên cuồng.

... Tôi dùng khinh nghiệm yêu đương 10 năm của tôi đảm bảo, hai người tuyệt đối đang yêu nhau! Nếu không không thể ăn ý như vậy!

... Tôi thấy buổi trực tiếp này đang thử thách trái tim của tôi, vừa đi thảm đỏ mà tôi sắp không xong rồi, lát nữa tới phần trao giải chỉ sợ trên đời này lại mất đi tôi

... Không phải muốn lấy mạng tôi sao? Lấy đi!

Trên sâu khấu, người dẫn chương trình nhìn sang hai cặp mắt đồng thời nhìn về phía mình, một cặp đen láy sáng rõ, giống như viên ngọc đen thượng hạng, một cặp khác đồng tử khá nhạt, gần như màu hổ phách đông kết, rõ ràng khác biệt rất lớn, nhưng khiến cô nàng giật mình vì nhìn ra mấy phần tương tự.

Người dẫn chương trình tỉnh táo lại, cảm ơn hai người đã tới tham dự theo thói quen, tiến hành phỏng vấn.

Người dẫn chương trình: "Xin hỏi trang phục hôm nay của Ảnh hậu Hứa và Dụ Ngôn là đã bàn bạc trước sao?"

Hứa Giai Kỳ bật cười: "Trùng hợp, trước đó chúng tôi không biết đối phương mặc gì."

Sân khấu chỉ chuẩn bị một chiếc micro dành cho minh tinh, Hứa Giai Kỳ nói xong, không đưa micro cho Dụ Ngôn mà là cầm micro đưa tới bên môi cô, Dụ Ngôn tự nhiên cúi thấp đầu, một chữ đáng giá ngàn vàng: "Đúng vậy."

Người dẫn chương trình cười nói: "Vậy cũng thật sự là trùng hợp nhỉ, tôi còn cho rằng hai người mặc đồ tình nhân nữa."

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn Dụ Ngôn, lại nhìn bản thân, nói: "Một đen trắng, một màu xanh, giống đồ tình nhân chỗ nào vậy?"

Vẻ mặt của người dẫn chương trình có chút khựng lại, đang nghĩ xem nên làm thế nào để dàn xếp, Hứa Giai Kỳ lại cong môi cười lên: "Không bằng bạn nói hai chúng tôi giống tình nhân, cho nên mặc gì cũng giống đồ tình nhân."

Người dẫn chương trình: "!!!"

Những lời này cô nàng không có cách nào tiếp lời.

Rốt cuộc Hứa Giai Kỳ có ý gì?

Dù sao người dẫn chương trình cũng được học hành chuyên nghiệp, ngay lập tức tìm được một con đường sống trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc: "Dù sao hai người cũng từng diễn vai tình nhân đúng không, ha ha."

Hứa Giai Kỳ mang theo ánh mắt sâu xa nhìn người dẫn chương trình một cái, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nói: "Đúng thế, tôi chính là có ý này."

Người dẫn chương trình thở phào, mồ hôi sắp túa ra rồi.

Cảm giác bản thân bước một chân vào con đường bê đê là sao thế nhỉ?

Bình luận trên màn hình:

... Ha ha ha ha ha MC khổ quá

... Giám đốc Hứa Để tôi bước chân khỏi giới bê đê! MC: Không, chị không được!

... Giám đốc Hứa công quá

... Tôi chính là có ý này = Đừng nói bậy, tôi không có ý này

Phỏng vấn thảm đỏ căn bản đều là Hứa Giai Kỳ trả lời, Dụ Ngôn thỉnh thoảng đáp một tiếng, cũng rất đơn giản ngắn gọn, mỗi câu nói bình quân không vượt quá ba từ, từ đầu tới cuối cô không nhận lấy micro của Hứa Giai Kỳ, cả quá trình để cho Hứa Giai Kỳ cầm.

Có thể để Hứa Giai Kỳ cầm micro giúp, không phải là tiền bối thì là diễn viên lão làng, Dụ Ngôn còn chưa đủ tư cách. Nhưng hai người không ai có cảm giác không thích hợp với hành động này, cứ thuận lí thành chương như vậy mà kết thúc phỏng vấn.

Nửa sau thảm đỏ, sự chú ý mà hai người nhận được còn nhiều hơn rất nhiều so với những người đi phía trước.

Hoắc Ngữ Kha ở cuối thảm đỏ chờ rất lâu, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, còn có phóng viên điên cuồng ở hai bên. Mỗi lần Hứa Giai Kỳ lộ mặt đều có cảnh tượng này, đừng nói tới bên cạnh có Dụ Ngôn cho dù là một tiểu minh tinh ở hang cùng ngõ hẻm cũng có thể được hưởng ké hào quang.

Hứa Giai Kỳ.

Hoắc Ngữ Kha lẩm nhẩm ba chữ này, trái tim dần dần nóng lên, càng ngày càng kiên định với suy nghĩ lúc trước – cô ta nhất định muốn trèo lên Hứa Giai Kỳ, lọt vào mắt cô ấy, trở thành người bên gối của cô ấy, giống như Dụ Ngôn đã từng.

Hai người chầm chậm tới gần, ánh mắt Hoắc Ngữ Kha khóa chặt lấy Hứa Giai Kỳ, dùng ánh mắt chọn kim chủ để nhìn Hứa Giai Kỳ, có tiền có sắc có quyền có thế, ngay cả thân hình cũng thượng đẳng. Những người như bọn họ dựa vào việc bán mình để trèo cao, kim chủ là nam hay nữ vốn không quan trọng, là nữ còn có thể tùy tiện hơn một chút, sẽ không có thai ngoài ý muốn, tại sao cô ta không may mắn được như Dụ Ngôn, lần đầu tiên có thể gặp được Hứa Giai Kỳ?

Ngập suy nghĩ của cô ta đều đặt lên người Hứa Giai Kỳ, suy nghĩ chăm chú, căn bản không để ý tới hai người Hứa Dụ tay trong tay đi tới, nếu chú ý, cô ta cũng sẽ nghĩ: Làm màu ngoài hiện trường mà thôi.

Ánh mắt Dụ Ngôn nhìn thấy Hoắc Ngữ Kha, chỉ lướt qua một cái, liền bỏ qua giống như một người không liên quan.

Hứa Giai Kỳ khi gần đi tới cuối đường mới nhìn thấy Hoắc Ngữ Kha, ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta hai giây.

Những nữ diễn viên có thể có tên tuổi dáng vẻ đương nhiên không tệ, bình tĩnh mà nghĩ, vẻ ngoài của Hoắc Ngữ Kha cũng không kém Dụ Ngôn là bao, chiếc váy dài màu vàng được diện lên rất vừa vặn, xinh đẹp tự nhiên.

Hoắc Ngữ Kha là hoa mẫu đơn cao quý, Dụ Ngôn là sen tuyết trên núi cao, không tiện so sánh, cũng không thể so sánh.

Hoắc Ngữ Kha tiếp nhận ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, đè vui vẻ xuống, tự nhiên tiếp nhận đánh giá của cô ấy. Gần đây cô ta cũng mới biết kim chủ của Dụ Ngôn là Hứa Giai Kỳ, thời gian gấp rút, cũng không rõ sở thích của Hứa Giai Kỳ, nhưng đại khái là kiểu người như Dụ Ngôn, có lẽ không sai.

Giả vờ lạnh lùng cao ngạo.

Hoắc Ngữ Kha không quá mức ân cần tiến lên phía trước, mà là đợi Hứa Giai Kỳ đi gần tới trước mặt, mới không nhanh không chậm tiến lên một bước, cung kính nhưng không quá nịnh nọt, nói: "Chào Ảnh hậu Hưá"

Ngừng giây lát, lại nhìn sang Dụ Ngôn bên cạnh: "Dụ Ngôn"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Cô và Hoắc Ngữ Kha chỉ có thù, không có tình cảm, lười phải giả vờ thân thiện.

Hứa Giai Kỳ ngẩn ra, nghiêng đầu, lộ ra sắc mặt hoang mang: "Em là?"

Hoắc Ngữ Kha giống như bị vả một cái tại hiện trường, mặt mày nóng hừng hực, nhưng cô ta có thể nhìn mặt mà bắt hình dong với Lưu Á Dụ nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng bị tát thật, nhanh chóng trấn tĩnh lại, làm như không có chuyện gì tự giới thiệu bản thân: "Em họ Hoắc, Hoắc Ngữ Kha."

Cô ta không nghi ngờ Hứa Giai Kỳ cố ý, hai người trước giờ không thù không oán, tại sao Hứa Giai Kỳ phải khiến cô ta mất mặt? Hơn nữa, với địa vị của Hứa Giai Kỳ, hà tất phải tính toán với cô ta.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ