169 & 170

35 1 0
                                    

169.Một chiếc nhẫn


Dụ Phi mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, sau đó lại đi vào nhà bếp.

Dụ Ngôn và Ninh Ninh tranh thủ thời gian tắm rửa, hẹn nhau tụ họp dưới nhà, Ninh Ninh nhỏ người, xuống hồ bơi ướt cả tóc,Hứa Giai Kỳ giúp cô bé gội đầu.

Lúc Dụ Ngôn đi xuống, cửa nhà vệ sinh tầng một vẫn đang đóng, ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh.

Dụ Ngôn liền kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa.

Không lâu sau,Hứa Giai Kỳ dẫn theo công chúa nhỏ mềm nhũn ra ngoài, cô bé không mặc váy, cũng không mặc áo ngủ, mà là chiếc áo sơ mi cỡ lớn đỏ đen lẫn lộn, dài tới đầu gối, tự nhiên lại ngây thơ.

Bạn nhỏ đang đi trước thời đại rồi.

Hứa Giai Kỳ đưa khăn lông trong tay vào tay cô bé, ngồi xổm xuống hỏi Ninh Ninh: "Bảo cô Dụ lau tóc cho con được không?"

Ninh Ninh nhìn Dụ Ngôn, không hề chần chừ, nói: "Được ạ."

Hứa Giai Kỳ cho Dụ Ngôn một ánh mắt.

Dụ Ngôn cười cười.

Tóc của bạn nhỏ vừa mềm vừa dày, lần đầu tiên Dụ Ngôn lau tóc cho cô bé, động tác vô cùng dịu dàng, vẻ mặt chuyên tâm, không dám phân tâm, ngay cả Hứa Giai Kỳ cách đó mấy bước cũng chỉ nhận được một ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi.

Hứa Giai Kỳ vừa ghen, vừa thuyết phục bản thân, đây là quá trình bắt buộc.Dụ Ngôn muốn giành được sự nhìn nhận của Ninh Ninh, bắt buộc phải vượt qua cửa ải này.

Thất bại trước sự nhỏ nhen của bản thân,Hứa Giai Kỳ giúp Kỷ Thư Lan bưng đồ ăn lên bàn ăn.

Món ăn thường ngày trong gia đình không nhiều, cho dù có thêm Dụ Phi, tính đi tính lại cũng không quá mười món, người đông khí thế lớn,Hứa Giai Kỳ vừa đặt món ăn xuống, lại đi vào phòng bếp, bàn ăn đã bày biện ngay ngắn xong xuôi.

Đúng lúc Dụ Ngôn gấp khăn lông xong, chải tóc đơn giản cho Ninh Ninh, nắm lấy tay nhỏ ấm áp của cô bé đi tới.

Cô ôm Ninh Ninh lên ghế, quay mắt nhìn,Hứa Giai Kỳ đứng như trời trồng bên ghế, vẻ mặt cổ quái.

Dụ Ngôn kéo ghế cho cô ấy, nhỏ tiếng trêu đùa bên tai Hứa Giai Kỳ: "Em cũng ôm chị nhé?"

Hứa Giai Kỳ lườm cô một cái, nửa trách móc nửa phiền não, bản thân cười cười rồi ngồi xuống.

Chớp mắt thời gian buổi tối của mẹ con cũng qua đi, Ninh Ninh dụi mắt về phòng ngủ,Dụ Ngôn dưới biểu thị của Hứa Giai Kỳ, chủ động đề nghị, nói: "Tối nay Ninh Ninh có muốn ngủ cùng cô và mẹ không?"

Ninh Ninh nhìn Hứa Giai Kỳ.

Năm ngoái cô bé còn chủ động có thể ngủ chung với mẹ không, năm nay lớn hơn một tuổi, đã không nhắc tới chủ đề này nữa.

Hứa Giai Kỳ dịu dàng nói: "Mẹ dưỡng bệnh ở bệnh viện lâu như thế, có chút nhớ con, có muốn ngủ cùng mẹ không?"

Ninh Ninh nhào vào lòng cô ấy.

Giường trong phòng ngủ chính rất lớn, ba người nằm vẫn còn rộng thênh thang, đặc biệt là nói theo một cách nghiêm túc, Ninh Ninh không được tính hoàn chỉnh là một người, nằm ngửa ở giữa, vô cùng nhỏ bé.

Dụ Ngôn cầm quyển "Harry Potter" trong tay, đọc truyện cho hai mẹ con nghe, âm điệu trầm tĩnh, sinh động như thật, đến đoạn căng thẳng, phát huy hoàn hảo nền tảng lời thoại vững chắc của cô, khiến người ta bồi hồi xúc động.

Ninh Ninh là đứa trẻ yên tĩnh không nghịch ngợm, có thể nhìn ra cô bé rất hưởng thụ thời gian tình cảm như lúc này, nhưng đồng hồ sinh học phá bĩnh, nhanh chóng ngủ mất, gò má hồng hào, hít thở đều đều.

Dụ Ngôn đóng sách lại,Hứa Giai Kỳ còn chưa tận hứng.

Dụ Ngôn bật cười.

Cô không ngờ Hứa Giai Kỳ lại có tính trẻ con như thế, nghe đọc truyện còn nhập tâm hơn cả Ninh Ninh.

"Lúc nhỏ có ai đọc truyện cho chị nghe không?" Bạn nhỏ ngủ say rồi,Dụ Ngôn kiêng kị cô bé, chỉ dùng âm thanh rất khẽ hỏi cô ấy.

Hứa Giai Kỳ lắc đầu.

Đôi môi Dụ Ngôn đóng rồi mở, lặng lẽ nói: "Vậy sau này mỗi tối em sẽ kể chuyện cho chị nghe."

Hứa Giai Kỳ nhìn Ninh Ninh, lông mày khẽ cau lại, không nói cũng biết đang nghĩ gì.

Dụ Ngôn nghiêng người qua, cẩn thận tránh bạn nhỏ đi, nói từng câu từng chữ bên tai cô ấy: "Chỉ kể cho một mình chị nghe."

Lòng dạ Hứa Giai Kỳ ngọt như mật ong, muốn hôn cô, nhưng không tiện. Hai người chung sức đồng lòng điều chỉnh tư thế, mới tránh được bạn nhỏ trao nhau nụ hôn khe khẽ.

Dụ Ngôn lùi về, tắt đèn đầu giường.

Hai người lớn tách ra ngủ hai bên, Ninh Ninh ngủ rất ngoan, không hề động đậy,Dụ Ngôn chủ động ôm cô bé vào trong lòng, bạn nhỏ cơ thể nhỏ, ôm cô bé xong,Dụ Ngôn còn dư sức ôm lấy Hứa Giai Kỳ.

Hai mẹ con cùng rúc vào cái ôm mỏng manh nhưng ấm áp, ngủ rất ngon.

Dụ Ngôn ngược lại có chút mất ngủ.

Cô đưa tay ra tìm kiếm vô số lần, liên tục xác nhận cảnh tượng trước mắt thật sự tồn tại, cuối cùng mới yên lặng cong khóe môi lên, trầm trầm đi vào giấc ngủ.

...

Buổi trưa ngày hôm sau, bể bơi nhà họ Hứa trong ánh nắng mặt trời.

Cả nhà ai làm việc nấy, luyện chữ thì luyện chữ, đọc sách thì đọc sách,Dụ Phi đang ở trong vườn cùng Kỷ Thư Lan tưới cây. Cậu bé vô cùng hòa hợp với hai người già là Kỷ Thư Lan và dì Phương, thường xuyên chủ động giúp đỡ làm việc. Kỷ Thư Lan nói riêng với Hứa Giai Kỳ, bà rất thích Dụ Phi, bà tìm hiểu được tình hình cơ bản hiện tại của Dụ Phỉ từ chỗ Dụ Ngôn, uyển chuyển hỏi có thể giữ cậu bé ở lại lâu dài,Hứa Giai Kỳ biểu thị phải theo ý kiến của bản thân Dụ Phi.

Nhưng theo Hứa Giai Kỳ thấy, có lẽ Dụ Phi thích ở đây, cũng tốt hơn nhiều so với quay về một mình lẻ bóng. Điều duy nhất khiến cô ấy cảm thấy có chút hiếu kì chính là, "người cùng tuổi" Ninh Ninh và Dụ Phi lại không chơi cùng nhau, xây dựng tình bạn như trong tưởng tượng, lẽ nào là nam nữ khác biệt? Hai người tương đối cẩn thận, để mặc cho thời gian từ từ thân thiết.

Kha Nhiên hai ngày nay ít lộ mặt dẫn theo gia sư của Ninh Ninh tới, kí hợp đồng bảo mật, giáo viên nữ, ngoài ba mươi tuổi, nền tảng giáo dục từ nước ngoài, kiêm chuyên ngành tâm lí học, đeo mắt kính gọng đen, dáng vẻ có chút đứng đắn nghiêm túc, vô cùng cẩn thận.

Trước tiên là dạy thử,Hứa Giai Kỳ ngồi ở bên cạnh quan sát, phát hiện giáo viên này lúc lên lớp và bình thường là hai người khác nhau, rất yêu thương con trẻ, nói chuyện dịu dàng, thích dùng phương pháp gợi ý để dẫn dắt tư duy của Ninh Ninh, quan trọng nhất là cô giáo có sở trường về đàn piano, cũng có thể bớt đi giáo viên dạy piano.

Lập tức kí hợp đồng, từ năm giờ chiều tới mười giờ tối, nghỉ hai ngày cuối tuần, hợp đồng bảo hiểm đầy đủ, lương thưởng hậu hĩnh.

Sau này Ninh Ninh ở nhà phải sinh hoạt theo quy luật lên lớp tan học,Dụ Ngôn đang tiếc nuối cô ít có thời gian ở chung với Ninh Ninh,còn Hứa Giai Kỳ lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Đứa trẻ có thông minh ngoan ngoãn hơn nữa, nhưng chiếm giữ cuộc sống cả một ngày của bản thân, ngay cả yêu đương cũng phải chọn thời gian vào giấc ngủ trưa cùng buổi tối đi ngủ, đều là tiểu ma vương chân chính.

Ngày đầu tiên tiểu ma vương đi học,Hứa Giai Kỳ ngủ trưa tới năm giờ chiều. Trước ba giờ là ngủ, sau ba giờ là thân mật, móc một lọn tóc đen trước người Dụ Ngôn vào trong ngón trỏ, nói chuyện câu được câu chăng, nói mệt rồi liền rúc vào lòng cô tiếp tục ngủ.

Trời tối rồi mới giãy giụa rời giường, căn bệnh lười biếng chưa từng phạm phải những năm qua của Hứa Giai Kỳ lại phát tác toàn bộ trong một chiều, cô ấy ngủ tới nỗi toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực, chỉ có đôi mắt hoa đào tươi cười diễm lệ lộ ra khỏi chăn.

Dụ Ngôn ôm cô ấy dậy, đưa tay mặc áo khoác cho cô ấy, buộc tóc, buộc những lọn tóc vốn đang xõa ra sau lưng, để lại hai lọn trước trán, bật lên vẻ yếu ớt không xương trong lòng Dụ Ngôn, phong tình thướt tha.

Dụ Ngôn nắm lấy dây buộc tóc sau gáy cô ấy, buông ra, khóe miệng đột nhiên cong lên ý cười, nói: "Lúc nhỏ không ai buộc tóc giúp chị như vậy sao?"

Hai tay Dụ Ngôn nhấc khóe mắt của mình, ra sức kéo về phía sau, đôi mắt phượng to mà có hồn bị kéo dài ra, biến thành một khe hẹp.

Hứa Giai Kỳ nhìn cô một lúc lâu, nói: "Là ý gì?"

Dụ Ngôn nói: "Có một lần em thấy trên Weibo có nói, khi mẹ giúp con buộc tóc, đều thích buộc chặt tới tận sát da đầu, trông rất có tinh thần." Cô tự nói tự vui, "Chị từng vậy không?"

Hứa Giai Kỳ nhớ lại tuổi thơ của bản thân, nói: "Không, tóc chị là do chị gái buộc." Khóe môi cô ấy cong lên, tự giễu nhàn nhạt cười, "Mẹ chị không có thời gian."

Dụ Ngôn nói: "Mẹ em mất từ sớm rồi."

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn cô, nhướng mày: "Lúc này là sao nhỉ? Chúng ta đang so sánh sao?"

Dụ Ngôn vui vẻ không thôi.

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ