127&128

40 1 0
                                    

127.Sao chị ấy có thể không tới chứ?

Không chỉ như thế, thấy Hứa Giai Kỳ bất động, cô còn nhắm mắt chủ động nhích về phía trước, cằm khẽ ngẩng lên, môi đỏ khẽ động: "A."

Hiểu thì nghĩ cô đang nài nỉ được đút, không hiểu thì còn cho rằng cô đang van nài được hôn.

Nếu Hứa Giai Kỳ có thể hôn cô thì cũng không tệ, nhưng Dụ Ngôn biết chuyện này không có khả năng.

Hứa Giai Kỳ dừng dao dĩa lại, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dụ Ngôn ở khoảng cách gần. So với khuôn mặt diễm lệ thu hút ánh nhìn, thậm chí quyến rũ đến kích thích địch ý từ người cùng giới của Hứa Giai Kỳ, ngũ quan của Dụ Ngôn phù hợp với thẩm mĩ trước giờ của người Trung Quốc, mắt phượng mũi cao, môi đỏ răng trắng, lông mày thon đều, như màu đỏ lam của mực nước, xinh đẹp đến đoan trang đứng đắn, xưa nay lạnh lùng, nói năng thành thục, càng tăng thêm khí thế người sống chớ lại gần, vừa đúng với câu "Chỉ có đứng từ xa quan sát không thể tiến lại gần".

Hiện tại người bên cạnh như đóa hoa cao ngạo trên núi băng ngàn năm không biến hóa ngửa mặt lên trước mắt người bên cạnh, lắc lư cái đuôi khoe khoang với cô ấy, mặt mày toát ra mấy phần tính trẻ con.

Một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời ngập tràn trái tim cô ấy,Hứa Giai Kỳ cầm lòng chẳng đặng đưa tay ra.

Dụ Ngôn khẽ hé miệng, nhưng không thấy miếng thịt bò trong dự đoán đến bên miệng, gò má đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh khác thường, cô nghi hoặc mở to mắt, ngón tay lành lạnh của Hứa Giai Kỳ đặt lên góc mặt cô, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng như nước không hề kiềm chế.

Hứa Giai Kỳ vừa thấy cô mở mắt, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp muốn thu tay về, tốc độ của Dụ Ngôn còn nhanh hơn cô ấy, nhanh như sét đánh ngang tai giữ lấy cổ tay cô ấy, ra sức kéo cô ấy vào lòng mình.

Đôi mắt của Dụ Ngôn sâu thẳm, cúi đầu muốn hôn lên,Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu tránh đi, chỉ hôn được lên má cô ấy.

Lông mi dài của Hứa Giai Kỳ rũ xuống, âm thanh khe khẽ, mím môi giải thích: "Đồ tôi vừa ăn."

Dụ Ngôn cười nói: "Không sao, em cũng ăn rồi, em không chê chị."

Hứa Giai Kỳ: "..." Cô ấy đẩy cánh tay của Dụ Ngôn ra, tỏ ý bảo cô buông cô ấy ra, lại ngồi thẳng, thầm hít một hơi, mới nhỏ tiếng trả lời, "Em không vệ sinh."

Dụ Ngôn phản ứng mất hai giây đột nhiên cười to thành tiếng.

Hứa Giai Kỳ xấu hổ phiền muộn đan xen vì tiếng cười của cô, lại nhấc dĩa lên,Dụ Ngôn đã mở miệng đón lấy.Hứa Giai Kỳ lật tay đưa thịt vào miệng mình, trong lòng tức tối, nhưng không hề lộ ra trên mặt, không chút gợn sóng nhàn nhạt nói: "Em còn không ăn sẽ nguội hết đấy."

Dụ Ngôn giả ngốc, lại nhích gần tới bên cô ấy.

Hứa Giai Kỳ đặt dĩa cầm trên tay phải xuống, không nặng không nhẹ đánh lên mu bàn tay của cô, trên mặt nhuộm lên đôi phần nghiêm khắc: "Ngồi sang phía đối diện."

Em gái Hứa tạm thời offline, hiện tại online là cô giáo Hứa, chị gái Hứa.

Dụ Ngôn chỉ có thể nghe lời, cô hắng giọng, học đại thần trong tivi, kính cẩn nói: "Thần tuân chỉ."

Khóe môi của Hứa Giai Kỳ cong lên.

Cô ấy nghĩ trong lòng: Lẽ nào không phải là thần thiếp tuân mệnh?

Hai người có thể yên tĩnh ăn cơm tối, Dụ Ngôn đã thỏa mãn rồi, những chuyện khác đều là vui vẻ bất ngờ. Có cũng được, không có cũng không sao.

Dùng bữa xong, Dụ Ngôn lấy lí do về khách sạn có camera phải duy trì khoảng cách, thế là đạt được chút lợi ích từ chỗ Hứa Giai Kỳ, hôn cô ấy đến khi bờ môi vừa đỏ vừa ướt mới buông ra.

Đôi môi tách ra,Dụ Ngôn cố ý làm dáng vẻ vờ như hoảng hốt: "Phòng ăn này không có camera chứ?"

Gò má Hứa Giai Kỳ choáng váng, lồng ngực phập phồng, còn đang chìm đắm trong không khí ban nãy, nghe xong ngẩng đầu căng thẳng kiểm tra tứ phía, sắc mặt hoảng hốt bất an.

Trước giờ cô ấy vẫn luôn cảnh giác, ban đầu Kha Nhiên cũng theo cô ấy vào trong, nếu có camera nhất định Kha Nhiên sẽ nhắc nhở cô ấy. Hơn nữa, phòng ăn chỉ để ăn cơm, lắp camera làm gì? Ở đây đến tiếp đón những vị khách có yêu cầu bảo mật khá kín kẽ, khách hàng không muốn việc riêng tư bị lọt ra ngoài mới tới đây dùng bữa, nhà hàng này không muốn làm ăn nữa sao?

Hứa Giai Kỳ mất mấy giây liên kết logic, đồng thời ý thức được cô ấy lại bị Dụ Ngôn trêu đùa.

Thỏ con, càng ngày càng to gan tày trời! Mắt mọc trên đầu rồi, còn không dạy dỗ liệu có ổn không?

...

Kha Nhiên ngồi ở bàn ăn bên ngoài, tầm nhìn có thể quan sát được vị trí của phòng ăn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Kha Nhiên liền đứng dậy đi về phía hai người.

Không khí có chút kì quái.

Hứa Giai Kỳ đi rất nhanh ở đằng trước, Dụ Ngôn nhanh chóng tiếp bước đuổi theo đằng sau, hai người đều là người nổi tiếng, cô cũng không dám gọi. Khi khoảng cách với Hứa Giai Kỳ gần lại, Hứa Giai Kỳ quay đầu lườm Dụ Ngôn một cái, Dụ Ngôn liền dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đuổi theo.

Kha Nhiên: "???"

Đây là đang giận hờn sao?

Hứa Giai Kỳ và Kha Nhiên gặp nhau, lại quay đầu nhìn về phía Dụ Ngôn, ánh mắt lạnh nhạt. Biểu cảm của Dụ Ngôn lúng túng, giống như đứa trẻ làm sai, nhấc chân đi một bước về phía người phụ nữ ấy, rồi lại thu về, nhìn vô cùng đáng thương.

Đáy mắt Hứa Giai Kỳ lướt qua một tia bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói một câu với Kha Nhiên.

Dụ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ Kha Nhiên trưng bộ mặt nghiêm túc tới gần cô, nói: "Chị Hứa bảo cô đừng đi theo chị ấy, đã nói là tách ra đi rồi."

Dụ Ngôn đáp: "Vậy chị hỏi chị ấy xem còn giận em hay không?"

Kha Nhiên nhìn đường, khoảng cách giữa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ không vượt qua bảy bước, còn muốn cô chuyển lời, đây là sở thích của vợ vợ trong truyền thuyết sao? Cô thích.

Kha Nhiên đẩy mắt kính trên sống mũi, nghiêm túc nói: "Được."

Kha Nhiên chuyển lời của Dụ Ngôn,Hứa Giai Kỳ không lên tiếng, cúi đầu bấm điện thoại.

Dụ Ngôn nhận được một tin nhắn Wechat: [Không có lần sau]

Mềm nhũn, không có một chút lực uy hiếp.

Cô vô thức cắn môi cười khẽ, vừa ngẩng đầu lên, Hứa Giai Kỳ đã cùng Kha Nhiên đi xa.

Dụ Ngôn thu điện thoại lại, tâm tình vui vẻ, cũng thong thả rời đi.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe chuyên dụng của mình, giữa đường,Dụ ngôn gửi tin nhắn tới: [Chị ngọt quá]

Mặt mày Hứa Giai Kỳ đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy, không nắm chắc, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Kha Nhiên nghi hoặc nhìn sang: "Chị Hứa?"

Đầu ngón tay cái của Hứa Giai Kỳ chọc vào ngón tay, bình phục trái tim loạn nhịp của bản thân. Không đối mặt với gương mặt của Dụ Ngôn,Hứa Giai Kỳ không đến nỗi không có sức đáp trả, không thể để cô đè đầu cưỡi cổ bản thân mãi.

Hứa Giai Kỳ lấy lại dũng khí, gõ chữ trả lời: [Khiêm tốn rồi, em mới ngọt]

Dụ Ngôn ở đầu bên kia lập tức cười thành tiếng, tự cô ấy tìm đến cửa, không trách cô được, lập tức trả lời: [Vậy chị lấy ví dụ xem, em ngọt chỗ nào nào?]

Hứa Giai Kỳ: "..." Cô ấy thua rồi, không nên đấu võ miệng với Dụ Ngôn dày hai lớp da mặt.

Hứa Giai Kỳ: [Tôi chợp mắt một lúc]

Hứa Giai Kỳ tạm thời thu binh,Dụ Ngôn thấy thích hợp cũng dừng: [Chị ngủ đi, về khách sạn thì nhắn tin cho em]

Hứa Giai Kỳ ngẩn ra, ngón tay vuốt ve viền điện thoại, rất lâu sau, mới chầm chầm gõ chữ: [Ừ]

Dụ Ngôn: [Chơm chơm]

Sau khi tin nhắn này gửi đi Hứa Giai Kỳ cũng không trả lời nữa, Hứa Giai Kỳ đút điện thoại vào túi, hai tay ôm lấy cánh tay mình, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi tối hai người có uống chút rượu vang, tửu lượng của Dụ Ngôn bình thường, không tốt không tệ, rượu làm người say, sắc đẹp càng làm người say, lúc này yên tĩnh lại, đầu óc cô có chút chuếnh choáng.

Được vệ sĩ gọi dậy để xuống xe, cô dụi dụi mắt, việc đầu tiên là tìm điện thoại, trên thanh thông báo thấy được một tin nhắn, trượt mở khóa màn hình.

Hứa Giai Kỳ: [Đến rồi]

Dụ Ngôn ôm điện thoại, cười rộ lên.

Vệ sĩ của cô khẽ khụ một tiếng,Dụ ngôn mới dần thu lại nụ cười, bối rối cười với đối phương một cái, điều chỉnh biểu cảm, xuống xe.

Hôm nay trêu đùa đã đến giới hạn, nếu tiếp tục gửi tin nhắn trêu chọc cho Hứa Giai Kỳ thì có chút quá đáng. Huống hồ Dụ Ngôn có chính sự, cảnh quay phải quay đi quay lại ban ngày khiến cô bị kích thích rất nhiều, không đơn giản là cô cần Hứa Giai Kỳ chỉ bảo cho cô mới có thể thuận lợi diễn đạt trên phim trường, mà là xét về lâu dài, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.

Trước đây cô từng hợp tác với một nam diễn viên, khoảng bốn mươi tuổi, đã kết hôn sinh con, cũng là một người đặt rất nhiều cảm xúc vào diễn xuất, giành được danh hiệu Ảnh đế rất sớm, kĩ năng diễn xuất cùng nhân phẩm đều xuất sắc.Dụ Ngôn có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu khắc cốt ghi tâm của đối phương khi diễn chung với cô. Nhưng trong bộ phim đó là đối phương yêu thầm, cho nên Dụ Ngôn không bị ảnh hưởng. Sau khi bộ phim đóng máy, có một khoảng thời gian dài, thậm chí là lịch trình quảng bá sau khi bộ phim lên sóng, đối phương rất ít khi xuất hiện cùng lúc với cô. Tình cảm không chịu sự khống chế chủ quan của con người, nhưng trung thành là một loại lựa chọn, đối với diễn viên trong giới phải thường xuyên diễn xuất những cuộc đời khác nhau, những vai diễn khác nhau cũng như thế. Bây giờ đối phương thỉnh thoảng gặp cô ở nơi công cộng, đã không còn cảm giác khác thường nào nữa, hai người gọi nhau là anh em,Dụ Ngôn còn gặp vợ con của anh ấy, là người ngoài giới, dịu dàng hiền thục, là một người phụ nữ đảm đang.

Trước đây Dụ Ngôn còn chưa yêu Hứa Giai Kỳ, bởi vì nguyên nhân đóng phim mà ngoài đời tạm thời thích một người khác, cũng không có gì to tát. Nhưng bây giờ khác rồi, đừng nói sau khi đóng máy có thể chầm chậm bình tĩnh, cho dù trong thời gian quay phim, nếu cô nảy sinh một cảm xúc dư thừa với người khác ở ngoài đời cũng chính là phản bội. Cho dù Hứa Giai Kỳ không để ý, nhưng cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

Nhưng phải làm thế nào đây? Đây dường như là thay đổi phương thức biểu diễn của cô từ nền móng.

Dụ Ngôn đóng cửa, ôn lại kịch bản ngày mai phải quay. Nhất định, nhất đinh, phải tách Thẩm Mộ Thanh khỏi Hứa Giai Kỳ.

...

Trước mặt Hứa Giai Kỳ là chiếc máy tính xách tay đang sáng màn hình, tìm kiếm mấy mục trêи thanh công cụ:

Diễn viên không phân được hiện thực và phim ảnh là tâm lí gì?

Diễn viên nhập vai quá sâu phải làm thế nào?

...

Không biết trải nghiệm của bản thân Hứa Giai Kỳ tương đối long đong, hay là nguyên nhân giáo viên đầu tiên của cô ấy là Hàn Ngọc Bình, hoặc chăng là sự khác biệt giữa diễn viên, ngay từ khi bắt đầu quay phim điện ảnh liền có thể linh hoạt mềm dẻo, thỉnh thoảng có cảnh phim cảm xúc trập trùng quá mức, cùng lắm là thời gian làm dịu dài hơn một chút, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng ảnh hưởng tới đời thực. Diễn viên kiểu như Dụ Ngôn, cô ấy đã từng nghe, cũng từng gặp, nhưng thật sự bắt cô ấy nghĩ ra phương pháp có hiệu quả uốn nắn giúp cô, lại là một vấn đề khó khăn.

Việc cô ấy dở nhất chính là lí luận, giảng giải lí lẽ, chỉ có thể đưa ra kinh nghiệm của bản thân, không may là cô ấy luôn không có kinh nghiệm về phương diện này.

Thời gian lặng lẽ trôi đi,Hứa Giai Kỳ nâng cốc cà phê đã lạnh từ lâu bên tay lên uống một ngụm, cực chẳng đã tìm trợ giúp từ bên ngoài, người xuất thân chính quy,Đới manh.

Đới Manh vừa nghe máy liền nhao nhao nói: "Trong hai ngày cô gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ nghi ngờ có phải là cô yêu tôi rồi không đấy, tuy tôi không yêu đương với người già, nhưng nhìn vào nhan sắc của cô, tôi miễn cưỡng có thể thu nạp cô làm thiếp."

Hứa Giai Kỳ không quan tâm đến những lời khoác lác không ngượng mồm của Đới Manh, đi thẳng vào vấn đề: "Có vấn đề muốn hỏi chị."

Đới Manh sảng khoái nói: "Hỏi đi."

Hứa Gia iKỳ sắp xếp từ ngữ nói: "Nếu lúc quay phim dễ mang theo tình cảm của vai diễn trong phim ra tới hiện thực..." Ngừng lại một giây, cô ấy nói, "Hoặc là ngược lại, sẽ để hiện thực ảnh hưởng tới phát huy lúc quay phim, đặc biệt là thể loại phim tình yêu, thì phải làm thế nào?"

"Hả?" Đới Manh nghe tới mơ hồ, kiềm chế kích động muốn dứt tóc, rất lâu sau mới phản ứng được, "Cô nói là vì phim sinh tình hả?"

"Có chút giống, nhưng ngược lại." Hứa Giai Kỳ nghĩ, Dụ Ngôn có lẽ là kiểu này.

"Vì tình sinh phim?"Đới Manh lỗ mãng lật ngược lại cho cô ấy.

Hứa Giai Kỳ hít sâu một hơi: "Chị cảm thấy bốn chữ này là tiếng người sao?"

Đới Manh ở đầu bên kia vui vẻ: "Cô nói mơ hồ như thế còn trách tôi cái gì."

Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cụ thể hơn một chút, "Ví dụ nói hai người là một đôi tình nhân, bọn họ hợp tác quay một bộ phim, trong phim có cảnh chia tay, một người cảm thấy bản thân phải chia tay ở ngoài đời thật, thế là khóc lóc thảm thiết, căn bản không có cách nào diễn ra tình cảm nhân vật trong kịch bản. Phải khắc phục thế nào?"

"Ồ, là vậy à, tôi hiểu rồi." Trong lòng Đới Manh lướt qua một tia khác thường, hỏi, "Cho nên hai người đó là ai?"

"Chị đừng quan tâm cái này."

"Không phải là cô và..."

Ngữ điệu của Hứa Giai Kỳ bình bình ngắt lời Đới Manh: "Tôi hỏi giúp một người bạn."

Xuất hiện rồi, cụm từ kinh điển "Tôi có một người bạn"Đới Manh vui không thể kìm nén: "Được rồi được rồi." Chuyển chủ đề, cô nghiêm túc nói, "Diễn viên trẻ tuổi giống như Dụ ngôn, quả thật rất dễ xuất hiện vấn đề này."

Hứa Giai Kỳ: "..."

Bỏ đi, từ khóa quan trọng cũng nói rồi, bị đoán ra cũng không có gì kì quái.

Đới Manh: "Cô bảo em ấy sau khi quay phim xong, đừng tiếp xúc với bất kì việc gì trong giới, đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian, từ từ sẽ hồi phục lại, lượng dopamin tiết ra trong thời gian ngắn ngủi ấy cũng sẽ như mây khói lướt qua. Mọi người đều là diễn viên, cô bớt ghen đi, đừng nổi nóng, bạn gái thì phải dỗ dành, đặc biệt là người ta còn nhỏ tuổi hơn cô."

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ