173 & 174

34 1 0
                                    

173.Con muốn hôn chị ấy


"Em dạy chị."

Cánh cửa tối tăm vô tận trong khu vườn lộ ra một ánh sáng yếu hớt, giống như ánh sao, rơi trên đỉnh đầu cô gái nhỏ năm đó, cũng lấp lánh rơi vào trái tim Kỷ Vân Dao hai mươi năm sau.

Khóe môi Kỷ Vân Dao động đậy, cười nói: "Nhưng chị ngốc lắm, không chừng mất rất lâu mới học được."

"Không sao." Ninh Ninh nói, "Em sẽ dạy đến khi nào chị học được, em kiên nhẫn lắm đấy."

Cô bé nhìn vào khối rubik trong tay rất lâu, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Dao: "Tặng cái này cho chị."

Kỷ Vân Dao hỏi: "Vậy còn em thì phải làm sao?"

Ninh Ninh vỗ ngực, nói: "Em vẫn còn."

Kỷ Vân Dao nhìn về phía sô-pha,cô mua hai khối rubik, ban nãy khi thi đấu Ninh Ninh và Dụ Ngôn mỗi người một khối, bây giờ Ninh Ninh tặng cho cô, một khối kia là của ai, không nói cũng rõ.

Hai chân trên bậu cửa của Kỷ Vân Dao buông xuống, giẫm lên đất, ôm Ninh Ninh ngồi lên đùi mình, chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được hỏi: "Em thích cô Dụ sao?"

Ninh Ninh không chút do dự gật đầu.

"Bình thường cô ấy đối xử với em thế nào?"

"Kể chuyện cho em, chơi đồ chơi cùng em, dạy em bơi..." Ninh Ninh đếm trên đầu ngón tay, cuối cùng nói xong thở ra một hơi dài, vùi mặt vào lòng Kỷ Vân Dao, ngẩng mặt lên, xấu hổ nhỏ tiếng nói, "Cô Dụ tốt lắm, em muốn cô ấy làm mommy của em."

Kỷ Vân Dao im lặng giây lát, chầm chậm cười lên.

Cô xoa đầu Ninh Ninh, nói: "Được."

Kỷ Vân Dao nói: "Những lời chị nói với em, lát nữa không được nói với bất kì ai, có thể làm được không nào?"

Ninh Ninh khó xử nói: "Cả mẹ cũng không được sao ạ?"

Kỷ Vân Dao nghiêm túc nói: "Không được. Đây là bí mật của hai chúng ta."

Ninh Ninh nghĩ nghĩ, nói: "Vâng ạ."

Hai người ngoắc tay, Kỷ Vân Dao dùng trán chạm khẽ lên trán Ninh Ninh.

Ninh Ninh cười khúc khích trong cái ôm của cô.

Ninh Ninh và Kỷ Vân Dao nói chuyện một lúc, Kỷ Vân Dao đặt nó xuống, nhìn nó chạy một mạch tới cạnh Hứa Giai Kỳ,Hứa Giai Kỳ liếc một cái thật nhanh về phía Kỷ Vân Dao, hỏi gì đó, Ninh Ninh lắc đầu.

Tính cách của Kỷ Vân Dao đa nghi, nhưng lúc này không muốn đào sâu nghiên cứu những nghi vấn trong sáng ngoài tối ấy, Kỷ Vân Dao thu tầm mắt về, nhìn lên khối rubik đang yên lặng nằm bên máy tính xách tay.

Cứ vậy đi.

Hứa Giai Kỳ hỏi: "Chị đã nói gì với con thế?"

Ninh Ninh thật thà nói: "Chị nói không thể nói cho mẹ." Cô bé nghiêng đầu, nhỏ tiếng nói, "Nếu mẹ thật sự muốn biết, con sẽ âm thầm nói cho mẹ."

Hứa Giai Kỳ đưa tay chạm vào đầu mũi của cô bé, cười nói: "Không cần, con lớn rồi, có thể có bí mật cho riêng mình."

Hai chữ "lớn rồi" không nghi ngờ gì chính là lời khen thưởng lớn nhất dành cho con trẻ, Ninh Ninh vui mừng phấn khởi, ồn ào không thôi.

Cuối cùng Hứa Giai Kỳ có chút đau đầu.

Cô ấy nghĩ: Quả thật không khí gia đình ảnh hưởng rất lớn tới con trẻ, lúc trước khi cô ấy và Kỷ Thư Lan nuôi Ninh Ninh, Ninh Ninh yên tĩnh hướng nội, hiện tại đã bước đầu giải phóng tính cách, hở ra là chơi đùa tới náo loạn.

May mà nhiều người, thay phiên nhau, đặc biệt là có Dụ Ngôn có thể lực và nhẫn nại, rất dễ qua ải, cũng không quá mức mệt mỏi.

Kỷ Vân Dao tháo tai nghe bluetooth xuống, gập máy tính xách tay lại, đã là mười một giờ tối, Ninh Ninh đã được Kỷ Thư Lan dẫn đi ngủ từ lâu. Phòng khách chỉ còn lại ba người Hứa,Dụ, Kỷ.

Hứa Giai Kỳ phá vỡ thế im lặng, hỏi: "Có rảnh không?"

Kỷ Vân Dao gật đầu, ôm máy tính xách tay mở cửa phòng ngủ, cửa mở ra, phía sau có hai người theo vào.

Kỷ Vân Dao hỏi: "Uống gì không?" Có lẽ đã vào đêm, có lẽ là mệt, mặt mày cô mang theo vẻ mệt mỏi, khí chất trên người hòa vào màn đêm ngoài cửa sổ, nội liễm trầm tĩnh.

Hứa Giai Kỳ nói: "Gì cũng được."

Kỷ Vân Dao hỏi: "Trà được không?"

Hứa Giai Kỳ

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ