103&104

30 1 0
                                    

103.Chị thích em ấy rồi à?

Đới Manh biết Dụ Ngôn, nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Là một nữ diễn viên lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sự nghiệp của Đới Manh đã bước vào một giai đoạn mới giống như Hứa Giai Kỳ, không chung đẳng cấp với những diễn viên trẻ như Dụ Ngôn, chỉ là Đới Manh lười biếng, thích hưởng thụ cuộc sống, dăm ba ngày lại cho bản thân nghỉ ngơi thả lỏng, không giống Hứa Giai Kỳ ngày ngày làm tổ ở đoàn làm phim, yêu đương cùng công việc.

Đới Manh thành danh nhờ tác phẩm, biểu diễn tràn đầy sinh khí, tính cách thoải mái thẳng thắng, làm người cũng tương đối khiêm tốn, bình luận từ bên ngoài cũng rất tốt, thứ khiến người ta bắt bóng dè chừng nhất chính là địa vị chính cung Hoàng hậu và "tin đồn hẹn hò" với Hứa Giai Kỳ, còn có tình yêu nửa thật nửa giả với bạn gái chính thức của Đới Manh, ngoài ra đều không có tin xấu nào khác.

Mấy năm Dụ Ngôn ở trường, vừa quay phim vừa chăm lo học hành, ngoài mấy lễ trao giải danh giá, rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng. Năm đó Dụ Ngôn giành giải Người mới xuất sắc nhất Kim Môi,Đới Manh chính là Nữ chính xuất sắc nhất, ngoài ra không hề tiếp xúc.

Đương nhiên, lúc này Dụ Ngôn có chút tiếng tăm trong đám diễn viên trẻ tuổi, năm ngoái mới 22 tuổi đã giành được Ảnh hậu, không ít tiền bối trong giới đã chú ý đến cô.Đới Manh cũng không ngoại lệ.

Đới Manh nhìn khuôn mặt người phụ nữ vừa xa lạ lại có chút quen thuộc trước mặt, nhiều hơn một phần lạnh lùng so với trên màn ảnh, khóe môi cong lên thưởng thức, nói: "Vãn bối Dụ." Dụ Ngôn gọi cô thế nào, cô liền đáp lại như thế.

Dụ Ngôn chủ động đưa tay ra, khách sáo nói: "Chào tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Đới Manh bắt tay cô: "Tôi cũng vậy." Giọng điệu của cô lộ ra một tia khen ngợi, "Tôi từng xem phim điện ảnh em diễn, rất hay."

"Tiền bối quá khen."

"Tiền bối tiền bối, nghe thôi mà khiến tôi nổi da gà da vịt, nếu không để ý thì gọi tôi là chị Đới Manh là được, tương lai ngộ nhỡ có cơ hội hợp tác."Đới Manh sảng khoái cười nói.

Dụ Ngôn chần chừ mím môi, nhỏ tiếng nói: "... Chị Đới Manh."

Giọng nói của cô lạnh nhạt xa cách, biểu cảm cũng rất nhàn nhạt, gọi một tiếng như thế lại có một cảm giác rất khác,Đới Manh hài lòng híp mắt lại, không đợi cô hồi tưởng lại,Hứa Giai Kỳ gần bên bất ngờ lên tiếng: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây."

Đới Manh: "Này!" Cô vội vàng nói câu thật ngại với Dụ Ngôn, nhấc chân đuổi theo,"Tôi vừa đến, cô cũng phải cho tôi chút thể diện chứ."

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng khuất xa của hai người,Đới Manh lại đưa tay ra, giữ lấy vai của Hứa Giai Kỳ, nghiêng mặt nói chuyện với cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô,có lẽ phản ứng của Hứa Giai Kỳ khiến Đới Manh rất hài lòng.

Bạn cũ gặp lại nhau,Dụ Ngôn không tiện mặt dày tới làm phiền, hiện tại càng không dám làm phiền, cô tự tìm một nơi yên tĩnh, mắt không thấy tâm không phiền, cúi đầu giở kịch bản.

Hoàng đế không vội, tiểu thái giám là Tân Tinh đã vội sắp chết.

Tân Tinh kéo dái tai suy nghĩ, lo lắng ảnh hưởng đến Dụ Ngôn, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua một tia không vui, nói: "Em làm gì thế?"

Tân Tinh nói: "Chị cứ ngồi ở đây thế thôi à?"

Dụ Ngôn hờ hững: "Không thì?"

Tân Tinh giống như sợ cô không biết, vội vàng nói: "Ảnh hậu Hứa và Đới Manh đang nói chuyện ở bên kia đó!" Đây là CP tiếng tăm lừng lẫy trên mạng đó!

[KỳDụKý][COVER] Làm CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ